NoiChungLaBiIdea | ElsuOmen

334 19 1
                                    

Omen: Gã/Hắn. Lặp từ nhiều sợ mọi người chắn :(((
Elsu: Anh.
Bối cảnh: Athanor.
AOB: AxA (Alpha x Alpha)
Viết xong chap trước cái tôi bí idea ngang luôn =)))))))
Lưu ý: chuyện hơi xamlon.
____________________________________
Vẫn là một ngày như mọi ngày tại Athanor. Tháp Quang Minh đang lên kế hoạch choảng nhau với vực hỗn mang. Vực hỗn mang cũng đang lên kế hoạch chơi tới bến với tháp Quanh Minh. Trong khu rừng nguyên sinh vẫn văng vẳng giọng ca của sóc vàng Aya đang luyện hát cùng Krixi. Có lẽ vương quốc Normal và học viện Carano là 2 nơi yên bình nhất.
Trong một viện xá ở Normal, một thai phụ đang được đỡ đẻ. Cơn đau khiến cô ta thét lên không ngừng. Bỗng tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. Cơn đau của cô tan biến, chỉ để lại dư vị hạnh phúc vô cùng. Bồng đứa con trên tay, mặt cô tối sầm đi khi thấy kí hiệu Omega xuất hiện ở trán con mình rồi tan biến dần.
Phải. Cách đây 10 năm, cả lục địa đang chìm trong biển hoang mang khi từ những đứa trẻ sơ sinh đến nhưng người lớn tuổi nhất trán xuất hiện những kí hiệu kì lạ trên trán rồi biến mất. Những người có kí hiệu B(Beta) phần lớn vẫn như lúc trước, chẳng có gì mới lạ. Họ vẫn giống như nam nữ bình thường nhưng có những người có thể ngửi được mùi Pheramone, số khác lại không thể. Những người có kí hiệu A(Alpha) lại trở nên vô cùng mạnh mẽ, trở thành bộ phận, tầng lớp cao nhất của xã hội. Một bộ phận nhỏ Alpha nữ còn có cơ quan sinh dục của nam giới.
Nhưng đặc biệt hơn cả phải kể đến những người có kí hiệu O(Omega). Họ trở nên yếu đuối hơn rất nhiều so với Alpha, là tầng lớp thấp kém nhất của xã hội. Không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông khi có kí hiệu O đều có khả năng mang thai. Nếu như bị một Alpha đánh dấu, Omega ấy sẽ trở nên phụ thuộc vào Alpha ấy, đó là lý do thai sản cảm thấy lo lắng cho đứa bé mới trào đời.
Mọi chuyện xảy đến đột ngột khiến mọi người trên khắp lục địa rơi vào hỗn loạn và lo sợ. Nhưng 1 năm, rồi 5 năm, rồi 10 năm, mọi chuyện dần trở về quỹ đạo của nó, nhân dân trên khắp nơi học cách chấp nhận và sống cùng với giới tính thứ 2 của bản thân mình.
Và tất nhiên, cả ở vực hỗn mang hay tháp quang minh cũng không phải ngoại lệ.
-Chán quá. Sao ta lại phải làm một Beta nhạt nhẽo nhỉ? Làm Alpha có phải sướng hơn nhiều không.-Zephys than thở với Nakroth.
-Thì biết sao được. Chịu thôi.-Nakroth cau mày trả lời, từ hồi phân loại tới giờ cũng mấy năm rồi mà hầu như ngày nào Zephys cũng cằn nhằn cả.
-Đâu phải cứ ngươi muốn là được.-Omen tiếp lời.
Rõ là hai kẻ kia đến nhờ hắn huấn luyện thế mà chỉ có mỗi Nakroth chuyên tâm tập còn Zephys thì thôi khỏi nói, cậu chỉ toàn ngồi đó mà than thôi.
-Xì! Nói thì hay lắm. Hai ngươi là Alpha cơ mà. Chứ thử làm Beta hay Omega một ngày xem. Nhạt nhẽoooooooo. - Zephys
Hắn với Nakroth chỉ biết im lặng bất lực, có mười cái mỏ cũng chẳng cãi lại Zephys đâu.
-Rồi rồi, ngươi đúng. - Omen & Nakroth.
-Omen, Nakroth, Zephys có ở đây không? - Natalya
Tiếng gọi của Nata cắt ngang cuộc trò chuyện. Vừa bước vào cô liền đỏ bừng mặt vội lấy tay che đi khi đập vào mắt mình là 3 thân hình rắn chắc, body sáu múi cuồn cuộn đang cởi trần.
Thấy gái đến, cả ba cũng vội vàng mặc cái áo vào, Omen đáp lại:
-Ngươi tìm bọn ta có gì sao?
-À-À...thật ra cũng không có gì chỉ là ta và Veera định vào thành Athanor xem xét tình hình bên trong , sẵn tiện sau khi hoàn thành sẽ đi chơi một chút. Các ngươi có muốn đi cùng không.
-Miễn là có nàng ta sẽ đi. - Nakroth.
-Anh em tồi tệ vì gái bỏ bạn! Ngươi đi ta cũng đi! - Zephys dãy nảy.
-...
Omen im lặng, cố gắng lặng lẽ chuồn đi trong lúc ba kẻ kia đang tám chuyện nhưng cố cỡ nào cũng không qua được mắt Zephys. Cậu lôi hắn lại ép đi cho bằng được mặc cho mặt hắn đang đằng đằng sát khí nhìn mình.
-Thôi mà Omen, đi chút đi. Tập luyện mệt rồi lâu lâu cũng đi giải trí chút chứ. - Zephys.
Thấy cậu ta nói cũng hợp lý, hắn suy nghĩ một lúc rồi cũng khẽ gật đầu. Dù sao thì dạo này gã cũng đang stress thật, thôi thì thư giãn một ngày có chết ai đâu.
Vậy là cả bọn kéo nhau đến chỗ Veemu rồi lên đường đến thành Athanor.
Trên đường đi, Natalya đưa cho mỗi người một lọ thuốc.
- Uống đi. Thuốc lấy từ chỗ Aleister đấy.
-Tác dụng là gì vậy? - Zephys hỏi.
-Giúp làm giảm đi mùi đặc trưng của Ma tộc. Như vậy thì đám lính canh sẽ khó phát hiện ra ta hơn.
Nói rồi nàng bật nắp lọ thuốc, uống một hơi hết sạch. Thấy vậy, cả đám cũng uống theo.
Chẳng mấy chốc đã đến thành Athanor. Không khó để họ qua mặt đám lính canh.
Cả bọn tách ra, chia theo nhóm 2 người, nhóm đầu là cặp chị em cây khế NataSụk và Veemu, nhóm 2 là đôi bạn cùng lùi Dép phi và Na cà rốt thành ra gã phải lẻ loi đi một mình.
Sáng, trưa, chiều rồi lại tối. Khung cảnh của thành đã khác xa so với ban sáng.
Nhanh chân, cả bọn tập hợp rồi chuồn khỏi thành không để lại chút dấu tích, vừa đi đến vương quốc Normal Veera vừa xem xét lại những thông tin mới thu thập.
Bước nào Normal, vibe đặc trưng khi về đêm dần lộ rõ.
Những cơn gió lành lạnh xen kẻ những ánh đèn mập mờ của mấy quán rượu khuya. Ai cũng phấn khích, bắt đầu một đêm ăn chơi xả stress. Từ bar đến hộp đêm không chỗ nào là không có dấu tích của họ. Nata tửu lượng kém mà hứng quá uống không kìm chế được thành ra say mèm, sắp ngất đến nơi. Nakroth ngỏ ý đưa nàng về nhưng mụ Veera bảo để mụ, mụ không muốn ba người mất vui. Nói rồi, Veera vỗ cách, bế Nata bay về vực hỗn mang trước. Không còn con gái trong đám, ba kẻ kia liền bắt đầu bung xoã hết mình, chơi tới bến thi xem thằng nào uống rượu nhiều nhất sẽ khỏi phải trả tiền đêm nay.
Đang chơi vui vẻ thì Nakroth cảm thấy cả người nóng lên. Cậu bé cảm thấy bức bối bô cùng. Cậu khẽ cau mày. Rõ nay là kì phát tình của cậu nhưng cậu thề bản thân có uống thuốc rồi mà sao lại như vậy. Thấy vẻ mặt khó chịu của Nak, Omen hiểu ra vấn đề liền bảo Zephys đưa cậu về trước, chứ để đây cho cậu chơi bậy thì chắc toang.
23:30 chỉ còn hắn một mình trong quán rượu, nhâm nhi chút vang đỏ và ngắm trăng, đắm mình trong làn gió mát mẻ khiến tâm trí hắn khuây khoả.
-Cũng khuya rồi nhỉ? Nên về thôi.
Hắn thầm nói với bản thân. Đứng lên trả tiền, gã bước ra khỏi quán rượu với tâm thế rất thoải mái.
Dạo bước khỏi thành. Mắt hắn mờ đi, ngáp lên ngáp xuống do buồn ngủ. Nếu đi đường chính sẽ rất lâu, hắn sợ bản thân có khi ngủ quên trên đường về mất nên mới quyết định đâm thẳng qua rừng để về cho nhanh.
Mặc cho khu rừng tối om, tiếng động vật săn đêm vang lên không ngừng kèm theo sương mù dần bao vây khi trời trở lạnh và ánh trăng mờ mờ mờ ảo ảo tạo ra khung cảnh thật ma mị, hắn vẫn chẳng một chút sợ hãi trái lại trông hắn lại có vẻ khá hưởng thụ.
Từng bước chân hắn giẫm lên lá cây khô tạo ra âm thanh xào xạc thật vui tai. Nổi hứng, hắn lại ngân nga lời bài hát mà hắn thích.
Nói chung là chill hết phần thiên hạ.
Băng qua vài con suối nữa là đến ranh giới giữa vực Hỗn Mang và Normal. Bỗng hắn nghe thấy ngoài tiếng ngân nga và bước chân của bản thân lại có tiếng đạp trúng cành cây khô của ai khác. Dù rất nhỏ nhưng không khó để gã nhận ra.
Đồng tử co lại cảnh giác, trong phút chốc khung cảnh chill chill ban khuya lại bị sát khí bao trùm đến ngạt thở.
-Ai? - Hắn lên tiếng trước, hắn thích những kẻ tự giác.
*Đoàng
Tiếng súng nổ lên, một viên đạn bay thẳng đến đầu hắn nhưng gã bảo hơi non. Một tay, Omen chụp lấy viên đạn chỉ còn cách đầu khoảng 5-6 cm.
Từ từ quay người lại, một bóng người đàn ông mập mờ trong bụi rậm.
Hắn bước đến gần, tưởng là kẻ nào đáng sợ lắm cơ khi dám gây chuyện với hắn ai ngờ chỉ là một tên người thường, thậm chí tên người thường ấy còn lùn hơn gã khoảng chừng 10cm cơ.
Gã ngắm nghía anh trong khi nét mặt anh tái nhợt đi đầy sợ hãi.
-Trông ngươi quen thế nhỉ?
Hắn hỏi.
-Có thể nói ta xem ngươi là ai và đang làm trò mèo gì ở đây không?
Hắn tiếp tục hỏi.
Miệng anh cứng đờ, cả người chảy đầy mồ hôi hột. Chân muốn nhúc nhích để chạy đi nhưng lại cứ như bị đóng băng, không thèm nghe lệnh của cơ thể.
Mặc cho bản thân rất rất buồn ngủ rồi nhưng hắn vẫn cố nán lại hỏi tên anh. Chắc cũng chục năm nay gã mới thấy có kẻ to gan đến vậy nên đâm ra sinh hứng thú.
Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, chân anh cũng nhúc nhích được, liền quay đầu mà chạy. À mà hơi xui, chưa kịp chạy được 3 bước liền bị gã xích vào Sát Vực.
-Chưa trả lời ta mà định bỏ chốn hửm? Ngươi nghĩ nả đạn vào đầu ta rồi chạy là dễ sao? - Hắn cau mày có vẻ đã tức giận rồi.
-Đừng cố trốn nữa trả lời rồi may ra ta sẽ thả ngươi đi. -Hắn tiếp tục.
Elsu lúc này mới lấy lại được chút bình tĩnh giọng run run trả lời.
-E-Elsu...
Thôi anh sợ cũng phải. Một thân một mình đứng trước quỷ kiếm dạ xoa lừng danh của vực Hỗn Mang 1 cân 10 vạn quân lính bảo ai mà không sợ cơ chứ.
Chả là tối nay anh có nhiệm vụ cần giải quyết ở thành Athanor nên đến tối khuya Elsu mới xong việc. Đúng là hai ý tưởng lớn gặp nhau, anh cũng quyết định đi đường tách để về nhà cho nhanh, ai ngờ lại đụng mặt Omen. Elsu đã cố lén lút nhất có thể nhưng ông trời lại cứ thích trêu ngươi con người ta, làm anh lỡ chân đạp trúng một nhánh cây khô tạo ra tiếng động khiến hắn chú ý. Hoảng quá anh định khô máu với gã luôn mà ai ngờ sát khí bọc xung quanh người gã kinh khủng làm anh sợ mất mật, thứ áp lực đáng sợ ấy áp đảo hoàn toàn, anh liền bất động chẳng thể di chuyển được.
-Elsu à? Cái tên cũng ổn đấy chứ.
Hắn cảm thán.
Hết thời gian, Sát vực của gã dần tan biến. Chợp lấy thời cơ, anh xoay người chuẩn bị chạy đi nhưng một lần nữa lại bị bắt bài.
Elsu chưa kịp tiến thêm nửa bước, hắn đã lao đến đè chặt anh xuống đất.
-Này? Ngươi nghĩ cho ta ăn kẹo đồng xong không xin lỗi mà chạy là được à? Thô lỗ lắm đấy.
Bị khoá chặt, anh không thể nhúc nhích nổi.
00:05, bỗng cả cơ thể anh trở nên khó chịu. Cậu bé phút chốc đã nóng dần lên. Tiếng thở Elsu ngày càng gấp gáp.
Rõ biết trong khoảng hôm nay hoặc ngày mai là kì phát tình của bản thân, nhưng anh vẫn cố chấp đi làm nhiệm vụ vì nó rất quan trọng. Nhưng trước khi đi anh đã thủ sẵn thuốc trong túi rồi và cũng đã tính rõ thời gian chuẩn để về nhà giải quyết nhưng đen đủi làm sao khi lại đụng mặt gã.
Thấy Elsu như vậy, hắn liền hỏi:
-Hôm nay là kì phát tình của ngươi?
-...
Anh không trả lời, cố ngọ nguậy thoát ra mà lấy thuốc uống ngay.
Omen thấy tay anh cứ cố với với lấy cái gì trong túi quần, cũng hiểu ý mà đứng lên cho anh lấy lọ thuốc ra.
Gã vừa rời khỏi người, anh đã gấp gáp thọc tay vào túi, móc ra một lọ thuốc nhỏ. Bật nắp rồi đổ ra tay.
"Sao hôm nay xui thế cơ chứ?" - Elsu thầm nghĩ.
Thuốc thì chẳng thấy rơi ra viên nào cả, cái lọ trống không. Có lẽ sáng nay anh vội quá nên lấy nhầm lọ cũ mất rồi.
Tiếng thở ngày càng nặng nhọc, cậu bé đã cương đến đau. Anh cố quỳ dậy, muốn chạy đi để giải toả ngay. Cái cảm giác bức bối này thực sự khiến anh khó chịu phát điên.
Nếu như lẽ thường, với cái không gian toàn mùi rượu từ người anh toả ra như này hắn sẽ rời đi ngay vì hắn ghét ngửi mùi rượu khi đang buồn ngủ lắm. Nhưng lần này lại khác.
"Nên trêu ghẹo ngươi chút chứ nhỉ? Như một sự trả giá chăng?"
Hắn thầm nghĩ.
Tiến đến gần Elsu, gã nâng cằm anh lên.
-Nên trả đũa ngươi chút không ta.
Vừa nói, cái chân hư hỏng của hắn trườn từ đùi tiến đến gần cậu bé anh, xoa nắn nó một cách thành thạo như đã làm từ chục lần trước.
Từ từ, mũi giày tiến xuống hai hòn bi mà cạ cạ nó khiến anh giật mình.
-A-h...d-dừng lại...
-Sao lại muốn dừng? Không phải ngươi rất...thích nó sao?
Mắt hắn liếc xuống cái thứ to to dài dài đã cương cứng, tạo thành một quả đồi trên đũng quần anh mà cợt nhả.
Từng lần chân gã đụng chạm dương vật anh đều khiến anh sướng lên, nhưng như vậy vẫn sẽ không bao giờ là đủ.
Cơn hứng tình không được thoả mãn đang làm anh dần mất đi lí trí.
Tay cứ thế mà bất giác đưa lên giữ chân gã nhấn mạnh xuống dương vật mình. Anh muốn nhiều hơn nữa.
Ngay lập tức hắn giật mình rụt chân lại, bàng hoàng nhìn anh.
-Này? Ngươi làm gì đấy? Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra.
Không biết từ đâu có cơn gió làm thổi qua sau gáy làm hắn nổi da gà. Hắn cảm thấy cái trò này đéo ổn rồi. Nên đi trước khi tên điên kia làm ra cái trò gì khác thôi.
Nghĩ là làm, gã ngay lập tức quay lưng rời đi.
Vừa bước được vài bước, gã nghe thấy âm thanh phía sau ngay lập tức theo phản xạ mà quay lại liền bị anh đè thẳng ra đất. Làm phát gã tỉnh ngủ luôn.
-Tên này, ngươi điên à-
Chưa để hắn nói xong, Elsu ngay lập tức chợp lấy thời cơ mà cưỡng hôn hắn.
Não gã ngay lập tức tắt điện. Chuyện này là sao? Nó không có trong kế hoạch của gã. Rõ chỉ cần trêu trọc dương vật anh chút rồi chạy đi để anh tự giải quyết nhưng sao lại thành ra tình cảnh này. À rồi là do gã chủ quan, chủ quan vì nghĩ anh sẽ không dám chơi Alpha mà còn là Alpha trội như gã nhưng gã nhầm to rồi thì phải.
Con quái vật nóng hổi kia cứ cọ cọ vào đũng quần khiến hắn được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ hoang mang. Ngay lập tức liền in lên giữa mặt anh một cú đấm khiến anh bay ra xa, bật cả máu mũi.
-Tên khốn này ngươi điên à!?
Hắn hét vào mặt anh. Nhưng những lời đó hình như không nhét nổi vào tai Elsu tí nào. Trái lại nó càng khiến thú tính trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Liền bất chấp mà tiếp tục lao đến chỗ gã. Nhanh như cắt khoá hai tay gã trên đầu. Tay con lại dứt khoát giữ chặt cằm gã, kéo Omen vào một nụ hôn sâu.
Lưỡi anh mạnh bạo cố khám phá khoang miệng hắn, nhưng hắn cứ giữ chặt hai hàm răng khiến lưỡi anh chẳng thể chui vào cái động ẩm ướt mê người ấy. Bỗng trong đầu Elsu loé lên một suy nghĩ, bỏ tay khỏi cằm hắn rồi nhéo mạnh vào eo khiến Omen giật theo phản xạ mà hét lên.
-AAH-
C

[DROP VV] SEX | AllOmen AOV (R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ