Chương 3 Nhất Phẩm Đế Quốc

10 2 0
                                    

-Thời gian cứ thế trôi đi cho đến cuối triều đại Đà Nam Đế Quốc. Hôn quân Dục Đế tàn bạo ngang ngược. Ham mê tửu sắc suốt ngày đắm chìm vào dục vọng không màn tới trị quốc, chỉ biết tăng thuế, khổ dịch, đê điều bị vỡ do không được bảo dưỡng. Lũ lụt tràn ra khắp nơi, dân chúng lâm vào cảnh sống không bằng chết. Các cuộc nổi dậy nổ ra khắp nơi nhưng đều bị Dục Đế đàn áp một cách dã man. Xác phơi đầy đường, chất đống. Dân chúng đói khổ, Hoàng đế thì chỉ biết hưởng lạc. Nhìn thấy cảnh này liệu ai có thể cầm được nước mắt.
-Nhưng luật trời vốn rõ ràng, khi một triều đại đã suy tàn sẽ có một triều đại khác sẽ thay thế. Một vị anh hùng đã xuất hiện tên anh ta là Trần Tâm ngoại hiệu là Tử Thần Vĩnh Sinh. Là đệ tử đời thứ 40 của Quang Nhẫn. Cũng là Quang Nhẫn đệ nhất cao thủ trong thời đại này. Trần Tâm liên kết cùng với nghĩa sĩ khác quyết tâm dấy quân khởi nghĩa giải thoát dân sinh khỏi cảnh lầm than. Nghĩa quân cũng từ đó ngày một lớn mạnh trong khi đó quân Đế Quốc ngày một suy yếu do thói ăn chơi của Dục Đế khiến quốc khố ngày càng trống rỗng. Quân đội không được bồi dưỡng cùng với các tướng lĩnh cũng chỉ xa đà vào ăn chơi nên sĩ khí binh lính ngày một kém. Nghĩa quân thừa cơ hội đó đánh bại vô số lần chinh phạt của Đế Quốc.
-Nghĩa quân tiến đánh đến thành Sulan thủ phủ của Đà Nam Đế Quốc. Vây thành trong 3 ngày, tướng lĩnh của Đế Quốc hèn nhát tham sống sợ chết đã tự ý mở cổng thành cho Nghĩa quân tràn vào. Dục Đế thấy thành đã mất. Tự sát tại Điện An Lạc. Kết thúc triều đại Đà Nam Đế Quốc. Tồn tại 200 năm.
-Trần Tâm sau khi vào thành đã không cho phép tướng lĩnh và binh sĩ giết người trong thành, không được phép cướp bóc của người dân và đem số châu báu còn lại của Dục Đế mà phân phát cho dân chúng từ đó lòng người quy thuận. Dân chúng hân hoan suy tôn lên làm Hoàng Đế mới. Lấy niên hiệu là Tâm Đế. Để dân chúng không phải cực khổ di chuyển xa xôi Tâm Đế vẫn chọn thành Sulan là kinh đô. Đổi tên nước là Nhất Phẩm Đế Quốc. Đại xá thiên hạ, lục địa chân mây từ đó lại được hưởng thái bình.
-Tâm Đế phong Nguyệt Các làm hoàng hậu, người đã cùng mình vào sinh ra tử, sang năm thì hạ sinh công chúa Sương Thiên thiên hạ lại hân hoan chào đón sự ra đời của công chúa.Sở dĩ công chúa có tên như vậy là do Tâm Đế lấy chữ Sương trong từ Sương Châu nơi hai người lần đầu gặp gỡ, chữ Thiên mong công chúa được xinh đẹp như tiên trên trời. Mọi chuyện bình yên cứ thế trôi qua cho đến khi công chúa được 18 tuổi.
"Thiên hạ đón nhận tin dữ.
Tâm Đế biến mất. " 

Biên niên sử Nhất Phẩm Đế QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ