Giày Da Bạc Màu

253 23 0
                                    

- "Thế là, cậu nhà thiết kế Huang đã có người yêu rồi?"

Bác sĩ Na ngồi nhìn chăm chú vào hình chụp X-quang cái chân bị nứt xương của bệnh nhân Zhong, tiện thể tán gẫu với Zhong Chenle. Chẳng biết cuộc trò chuyện này được bắt đầu như thế nào, thế nhưng về sau lại quay ngoắt sang nói đến tình trường của cậu nhà thiết kế mà bác sĩ Na chỉ vừa mới biết.

- "Ờm, đại loại thế." - bệnh nhân Zhong đang nằm trên giường, đưa mắt nhìn đôi chim sẻ đang đậu ngoài cửa sổ rồi hờ hững đáp.

Na Jaemin nhíu mày khó chịu với câu trả lời của cậu em họ, bởi chỗ thông tin của Zhong Chenle mang lại quá sức mơ hồ. Đặc thù nghề nghiệp khiến Na Jaemin ít khi làm việc theo xác suất, nên anh hoàn toàn không biết cân đo cụm từ "đại loại" kia được hiểu như thế nào. Na Jaemin nhắc nhở:

- "Ăn nói cẩn thận chút."

Vốn cái thứ mà bác sĩ Na muốn biết đó là cậu nhà thiết kế nọ có người yêu thật hay không, nhưng Zhong Chenle nào có hiểu ý. Cậu ấm Zhong thấy nhiệt độ xung quanh anh họ mình đột ngột giảm thì không khỏi chột dạ. Cậu tưởng anh đang muốn chỉnh mình, liền quay ra lễ phép nhắc lại:

- "Dạ, đại loại là thế ạ."

Na Jaemin ném cho Zhong Chenle một cái liếc mắt rồi lại quyết định không nói gì thêm. Đấy không phải câu trả lời bác sĩ Na đang cần, nhưng rồi anh cũng tự kiểm điểm rằng tọc mạch vào đời tư của người khác là không tốt.

Thay vì tò mò về đời tư của người kia, Na Jaemin đang quay ra tự thắc mắc rằng tại sao mình lại muốn biết về cuộc đời của cậu ấy.

Thế rồi bác sĩ Na vẫn ngồi ngay ngắn, vẫn đảo mắt qua lại trên vết nứt nhỏ xíu trong bức hình X-quang. Nhìn qua vẫn giống một bác sĩ mẫu mực đang tận tâm với người bệnh.

Nhưng chỉ có bệnh nhân Zhong Chenle mới biết, bác sĩ Na Jaemin sẽ vô thức gõ gõ ngón trỏ lên bất kỳ mặt phẳng nào mỗi khi anh bồn chồn lo lắng, như cái cách bác sĩ Na đang gõ vào bức hình chụp X-quang của cậu bây giờ chẳng hạn.

Đương lúc bốn bề im lặng, điện thoại của Chenle kêu lên một tiếng báo hiệu thông báo, kéo cả hai người về với thực tại. Cậu Zhong vớ ngay lấy cái điện thoại rồi mở ra xem, sau đó hướng bác sĩ Na mà nói:

- "Anh Renjun nhắn bảo chắc anh ấy xin phép về trước thôi, chiều nay anh ấy còn có hẹn đến một show diễn thời trang ở thành phố khác, nếu cứ ở đây thì chẳng kịp mất."

Bác sĩ Na nhíu mày, lập tức thả xấp ảnh X-quang xuống bàn rồi nhìn Zhong Chenle mà hỏi:

- "Cứ để cái trán máu đông một mảng như thế mà xuất hiện trước công chúng à?"

Zhong Chenle xoa cằm nghĩ ngợi, sau đó liền vô tư nói:

- "Còn lâu mới đến show diễn buổi chiều, nhưng anh Renjun cũng không thiếu việc. Thay vì ngồi đợi anh thì giờ ra ngoài sơ cứu là tiết kiệm được một đống thời gian rồi. Anh Renjun không thích đợi lâu."

- "Bảo cậu ấy anh qua bây giờ."

Nói là làm, bác sĩ Na tác phong nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa rồi đi mất dạng. Bỏ lại cậu Zhong nằm trên giường gõ lóc cóc vài tin nhắn gửi cho anh Huang. Rồi cậu nhớ ra, hình như Na Jaemin vẫn chưa chẩn bệnh cho cái chân sưng vù này của mình thì phải.

- "Thế từ nãy đến giờ ông mân mê xấp ảnh X-quang để làm cái gì vậy?!" - Zhong Chenle bức xúc gào lên trong căn phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có một mình mình.

Đối với cả bác sĩ hay là nhà thiết kế, thì thời gian đều quý hơn vàng bạc.

Anh bác sĩ Na Jaemin đã nhiều lần tham gia vào những cuộc phẫu thuật có thể gọi là giằng co từng phút từng giây với tử thần, nên sự ý thức về thời gian của anh rất cao. Kể cả không nguy cấp như ở trên bàn mổ, thì thời gian với anh cũng vô cùng quý giá.

Ví dụ như lúc này, khi vừa nghe tin một bệnh nhân hờ chuẩn bị rời đi thì liền vội vã chạy về phòng khám của mình để sơ cứu cho người đó, nên bác sĩ Na còn chẳng có thời gian để tự vấn rằng tại sao anh đã bận nhưng lại còn thích ôm việc vào người như vậy.

Về phía cậu nhà thiết kế Huang Renjun, cậu không có sứ mệnh cao cả như đánh nhau với tử thần và làm một anh hùng thầm lặng. Thời gian chỉ thật sự quý giá vào những lúc show diễn thời trang đang đến gần nhưng mấy cái váy trong bộ sưu tập của Huang Renjun thì vẫn đang lỡ dở. Hay cũng có thể giống như lúc này, Huang Renjun tiết kiệm thời gian chỉ bởi vì cậu thiếu kiên nhẫn mà thôi.

Trên hành lang khoa cấp cứu lúc này, người ta lại thấy một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc của bác sĩ khoa ngoại nhưng cứ thích sang khoa cấp cứu làm việc. Từ đêm hôm qua, bác sĩ Na vẫn chưa có gì cho vào bụng. Bởi sau khi thực hiện xong một ca phẫu thuật khối u tuyến giáp thì đã là quá nửa đêm. Bác sĩ Na mới về phòng khám riêng chợp mắt được mấy tiếng, còn chưa kịp ăn sáng đã bị lôi đi phục vụ cậu quý tử họ Zhong. Na Jaemin định bụng lúc quay lại sẽ rẽ sang nhà ăn trong bệnh viện để mua gì lót dạ, tiện mua cho cả bệnh nhân đang ngồi chờ kia nữa. Nhưng kế hoạch ấy lập tức bị hủy sau câu buột miệng "Anh Renjun không thích đợi lâu" của Zhong Chenle.

Na Jaemin cũng chỉ kịp nhớ được câu nói ấy, sau đó lập tức nghĩ đến cái vết thương mà máu còn chưa kịp đông ở trên trán của người ta. Tuy vết máu đông nham nhở không làm ảnh hưởng đến nhan sắc của Renjun, nhưng bác sĩ Na vẫn dấy lên cảm giác xót xa không nói thành lời. Mặc dù anh đã tự thuyết phục bản thân rằng đó là "đặc thù nghề nghiệp", nhưng Jaemin không biết bước chân của anh đã dần nhanh hơn rồi cuối cùng là thành chạy hẳn.

Đôi giày da Santoni, vốn là món quà của ông nội Zhong Chenle tặng, được bác sĩ Na trưng dụng suốt mấy năm nay đến mức bạc màu. Hiện đôi giày ấy đang đập vào nền lát đá hoa của hành lang bệnh viện, tạo nên những tiếng lộp cộp không mấy dễ nghe. Nếu không phải do người đang chạy mặc áo blouse trắng thì có lẽ một vài người nhà bệnh nhân đang túc trực bên cửa phòng bệnh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh.

Mà thực tế thì họ cũng đâu có bỏ qua, có người đã chỉ trỏ lườm nguýt Na Jaemin rồi rỉ tai nhau rằng: Đấy, thấy chưa? Bác sĩ mà còn chạy trên hành lang, không làm gương cho người khác thì còn khám bệnh cái quái gì?

Cuối cùng thì vẫn là bác sĩ Na mạnh dạn bỏ qua những ánh mắt sắc lẹm kia mà chạy thẳng đến phòng khám. Sau đó anh liền bắt gặp thân ảnh của một cái đồ thiếu kiên nhẫn đang khoác lên người chiếc áo bị rách gấu, chuẩn bị rời đi.

Áo Gấm Xông HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ