Đường Khâu Đáp Nghĩa

226 29 7
                                    

Dạo gần đây, một vài nhóm người trong cái bệnh viện trung ương to đùng này lại có thêm nhiều chuyện để ngồi lê đôi mách. Số người hàng ngày ra ra vào vào cái bệnh viện to nhất thành phố chắc chắn đếm không xuể. Thế nhưng trong hàng cơ số người đó, chúng ta vẫn sẽ nhận ra một vài cá thể nếu như họ quá nổi bật và xuất hiện thường xuyên.

Cá thể được nhắc đến ở đây không ai khác chính là Huang Renjun - một cậu trai có khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, đều đặn mỗi ngày một lần đều đi đến khu chăm sóc đặc biệt. Theo như nhận xét của các chị y tá, điều dưỡng và nhân viên của bệnh viện, họ chưa từng thấy cậu thanh niên này mặc một bộ quần áo đến lần thứ hai. Những bộ cánh Huang Renjun diện đều được phối một cách hài hòa chỉn chu, cậu gần như đã biến hành lang khu chăm sóc đặc biệt trở thành sàn diễn runway của riêng mình.

Có điều, thứ mà người ta bàn tán nhiều nhất chính là việc Huang Renjun luôn đi vào khu chăm sóc đặc biệt một mình, thế nhưng nhất định sẽ trở ra cùng anh bác sĩ đẹp trai nhất khoa ngoại. Hai người sóng vai nhau đi trên cái hành lang lát đá khang trang của bệnh viện, người văn vở thì nhận xét là "mỹ cảnh nhân gian", người bình thường nói "trai đẹp luôn tụ họp theo bầy". Còn mấy người có khả năng nhìn thấu hồng trần, thì họ im lặng.

Renjun nhìn lại bản thân rồi liếc mắt sang anh bác sĩ đang đi bên cạnh, cậu không tránh khỏi cảm giác tự thấy bản thân mình trông như con tắc kè hoa, bởi hôm nào cũng sóng vai với một người trung thành với chiếc áo blouse, quần âu và sơ mi đóng thùng. Mặc cho cậu đã cố gắng lựa chọn những loại kiểu dáng và màu sắc đơn giản nhất, nhưng hình như cũng không có tác dụng lắm khi cậu vô tình bắt gặp ánh mắt lấp lánh của một cô y tá hướng về phía mình và Na Jaemin.

- "Ngày mai anh có bận lắm không?"

Đột nhiên Renjun cất lời hỏi một câu khiến bác sĩ Na phải quay qua nhìn cậu. Jaemin muốn chắc chắn rằng anh không nghe nhầm, bởi theo lẽ thường tình, Na Jaemin mới là cái người hy vọng vào "ngày mai" qua những câu chào tạm biệt anh dành cho Renjun. Hôm nay là lần đầu anh thấy cậu chủ động nhắc tới ngày mai.

- "Ừm, sáng sớm mai có một ca phẫu thuật, nhưng anh không phải người mổ chính. Tầm tám giờ xong ca đó là sẽ được nghỉ nguyên ngày. Có chuyện gì sao?"

- "Vậy mai em qua."

Đối với câu "thông báo" này của Renjun, Jaemin hơi bất ngờ, sau đó anh mỉm cười rồi nửa đùa nửa thật mà hỏi cậu:

- "Không phải ngày nào em cũng qua thăm Chenle đấy à? Hay ngày mai đặc biệt đến vì anh?"

- "Đúng thế." - Renjun nghiêm túc nhìn vào mắt người đối diện rồi nói tiếp. - "Đặc biệt đến vì anh."

Tiếng ho sặc sụa từ căn phòng bảo vệ gần đó đã cướp mất lời Jaemin. Sau đó hai người liền nghe thấy ai đó hắng giọng nói lớn: "Trà nóng quá! Bố tổ, phỏng cả lưỡi rồi!"

Renjun nhận ra cuộc nói chuyện vừa rồi của cậu và Jaemin hình như đã khiến cho ấm trà của mấy chú bảo vệ nóng lên. Cậu ái ngại chào anh rồi lật đật ra về.

Bác sĩ Na tiễn Renjun ra đến tận cổng ngoài của bệnh viện rồi đứng nhìn theo chiếc xe ô tô của cậu cho đến khi nó rẽ hẳn sang con đường khác. Lúc này anh mới thong dong bước vào phòng bảo vệ, lễ phép xin các chú một tách trà đã nguội lạnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Áo Gấm Xông HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ