Jinsol bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, cậu bật người ngồi dậy, lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán, từng hình ảnh trong mơ tái hiện chân thật đến đáng sợ.
Đây là lần thứ hai Jinsol gặp giấc mơ đó, giấc mơ với nội dung đen tối không có gì khác ngoài cậu và Yoona lăn lộn với nhau trên giường.
Cái eo của Yoona ám ảnh Jinsol đến từng giấc mơ. Càng nghĩ tới cái suy nghĩ đồi bại của mình thì Jinsol càng không có mặt mũi gặp Yoona.
Bất chợt thông báo tin nhắn từ Yoona gửi tới làm Jinsol chột dạ. Dưới phố có tiệm cà phê vừa khai trương, Yoona hỏi có muốn cùng nàng tới đó không. Thật ra câu hỏi đó chỉ là hình thức vì trước đây hai người đã hứa hẹn nhất định sẽ cùng nhau tới đó vào ngày khai trương.
Sau cái giấc mơ tồi tệ kia thì Jinsol nghĩ cậu nên thất hứa với Yoona, bằng cái lý do không có thật rằng cậu cảm thấy mệt.
Nhận được một dòng "Mình sẽ sang chỗ cậu ngay" từ đối phương, Jinsol chết đứng tại chỗ, những tin nhắn bảo không cần của cậu cũng bị Yoona bỏ lơ. Nàng thật sự chạy tới nhà Jinsol sau đó, vừa vào nhà đã hớt hải chụp lấy mặt cậu kiểm tra và hỏi đủ điều.
Jinsol bị sự tấn công dồn dập của Yoona làm cho choáng váng. Cậu tìm cớ nói bị đau đầu nhưng Jinsol nói dối rất tệ, lời bịa đặt của cậu dễ dàng bị Yoona phát hiện. Nàng bắt đầu cằn nhằn Jinsol vì dám đem bệnh tật ra đùa còn thấy tủi thân vì bị cậu từ chối đi cùng. Jinsol hối hận rồi, biết trước kết cục vừa bị Yoona mắng vừa phải đi thì chi bằng quay về nửa tiếng trước để sửa chữa câu trả lời của mình còn hơn.
"Sol à, cho mình mượn quần áo của cậu. Cả người mình toàn mồ hôi"
"Cậu cứ tự nhiên" Chuyện họ mượn quần áo của nhau cũng đã quá quen thuộc.
Nhưng trước giờ Yoona chỉ mượn áo thun với hoodie, tại sao lần này nàng lại mượn croptop? Ra ngoài với cái eo đó mà chẳng thèm khoác áo bên ngoài, Jinsol tức chết mất nhưng chẳng dám hó hé câu nào.
Như bao buổi đi chơi khác, Jinsol là người đảm nhận việc đèo Yoona đi trên con xe máy. Vòng tay của Yoona ôm từ đằng sau, thân nhiệt nàng áp lên lưng, cằm nàng tựa lên vai, mỗi khi nói chuyện giọng nói ngọt ngào của nàng lọt vào tai làm nhịp tim Jinsol trở nên bất ổn suốt mười phút.
Ngày khai trương nên tiệm cà phê rất đông, Jinsol khổ sở cố tìm cách che chắn Yoona khỏi tầm mắt của mấy người trong tiệm còn nàng thì thảnh thơi không bận tâm. Đến cả hàng ghế đợi nước mang ra cũng đầy người, chỉ còn duy nhất một chỗ. Jinsol đẩy nhẹ Yoona tiến lên phía trước ý muốn nàng ngồi ở đó.
Mà Yoona không nghĩ thế, nàng kéo tay ép Jinsol ngồi xuống sau đó nhẹ nhàng ngồi lên đùi cậu. Đầu óc Jinsol trở nên ngốc trệ khi cái eo nhỏ kia gần ngay trước mắt, nếu Yoona xoay người lại, nó sẽ giống hệt tư thế của hai người trong giấc mơ. Cậu lắc đầu thật mạnh để quên đi giấc mơ đó, tay siết chặt nắm đấm ngăn cản bản thân khỏi cái suy nghĩ đụng chạm vào da thịt của bạn thân.
Như một con robot, cả người Jinsol cứng đờ không dám nhúc nhích. Yoona ở phía trước dường như đã chán với việc chờ đợi và xem điện thoại nên nàng tùy tiện kéo lấy hai tay cậu ra trước để chơi đùa. Cánh tay Jinsol chạm vào vùng da ở eo Yoona, cơn ngứa ngáy truyền tới bụng khi ngón tay của nàng chơi đùa vẽ vời vào lòng bàn tay cậu.
Cái cảm giác quái đản này là gì không biết, nó cứ liên tục kích thích Jinsol, giống như có một giọng nói vô hình vang lên trong não xúi quẩy cậu ôm nàng, giữ lấy cái eo quyến rũ kia và chiếm làm của riêng.
Jinsol ôm đầu thở dài bất lực khi thức giấc vào sáng hôm sau. Giấc mơ ướt át thứ ba của cậu tiếp tục có hình ảnh của Yoona, đặc biệt là cái eo nhỏ xíu của nàng ấy.