Đừng gọi anh dậy - chap 1 -

681 38 3
                                    

Những cơn ho mang theo từng bông hoa đẫm máu vương vãi trên tay và rơi rớt trên tờ giấy còn chưa kịp khô mực, song nơi ngực trái tôi như chẳng còn biết đau nữa. Khi những tê tái khốn cùng âm ỉ thời gian qua có lẽ đã đủ, cơn dằn xé cuối cùng này hóa ra dễ chịu hơn tôi nghĩ nhiều. Bởi tôi biết, chốc lát nữa thôi sẽ chẳng còn phải đau đớn nữa, khi những tầng rễ mềm như mang theo gai hoa hồng siết ngạt trái tim tôi, khi từng mạch máu dường như ứ đọng và khi hơi thở chẳng còn lối đi vào. Khoảnh khắc tang thương đẹp đẽ ấy, kiếp đời này tôi trả lại cho dương thế, cõi thiên thu mở cửa đón chào tôi. Và tin chắc rằng ngày mai đây, thế gian này sẽ chẳng còn ai lay tôi dậy nổi, sẽ chẳng còn ai phiền hà đến những giấc mộng đẹp đến tàn khốc của tôi. Còn tôi của ngày mai sẽ không còn sợ phải nghe thấy tiếng chuông báo thức, chẳng còn phải sợ ánh sáng thực tại phá vỡ từng giấc mộng đẹp để cướp em ra khỏi cuộc đời tôi.

Khi những ngọn rễ trong tim chưa đủ sức tắt đi hơi thở của chính mình, lần cuối cùng đặt tay lên bút giấy, tôi sẽ viết cho em. Lần sau cùng cho mãi đến mai sau, tôi muốn dương thế biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào...

PhuwinTang!
___________________________________________________

Lá thư cuối cùng này tôi sẽ viết cho em, viết bằng những hơi thở nặng trịch lấn át tâm hồn tôi, viết bằng những đau thương nơi trái tim đang dần chết ngạt vì rễ hoa quấn lấy... Tôi sẽ viết bằng tất cả những gì sau cùng tôi có được và dẫu biết rằng lá thư này, cả niềm tinh túy sáng lấp lánh trong chiếc hộp kia nữa, chúng sẽ chẳng bao giờ được trao tận tay em. Nhưng hãy cứ yên tâm, em nhé! Tôi sẽ tự mình mang nó đến cho em, đi vào cõi thiên thu, tôi tin em vẫn đang đợi ở đó!

Ngay chính tại giây phút này đây, cho phép tôi được rời xa thế giới, rời xa loài người. Bởi nơi tâm hồn này, tôi chỉ muốn mỗi mình em ngự trị mà thôi, dù chỉ là trong từng cơn mơ, những giấc mơ đẹp nhưng mỏng manh, một giấc mơ buồn. Đúng vậy, như cách mà em đến và đi trong cuộc đời của tôi cũng mỏng manh như thế. Tựa như những cơn mơ đẹp đến tàn khốc mà một khi đã sa vào rồi thì tôi chẳng thiết tha dừng lại. Tôi muốn mình mãi bị nhấn chìm trong những cơn mơ ấy vì đó là nơi duy nhất tôi có thể gặp em lúc bấy giờ. Nghe hoang đường thật nhưng tôi thật sự hờn ghét tiếng chuông báo thức vào mỗi buổi sớm hay bất kế người nào lay tôi dậy vào lúc trời chiều. Tôi chưa bao giờ căm hờn thế giới này đến vậy cho đến khi họ tàn nhẫn cướp mất em khỏi tôi!

Tại sao thế? Ngay cả trong giấc mơ, họ cũng chẳng để yên cho tôi được ôm em, hôn em và nói những điều mà PondNaravit tôi đã cất giấu bên trong mình ngần ấy năm chưa một lần dám ngõ!

Tôi căm phẫn cả thế giới này và cả chính tôi nữa. Từ bao giờ tôi đã cho phép mình không được là chính tôi như thế? Rượu và thuốc lá, hai thứ mà tôi vốn cực kỳ ghét trước đây. Hơn cả nó còn là điều cấm kỵ với một bác sĩ như tôi. Ấy vậy mà từ bao giờ nó trở thành gia vị không thể thiếu trong tôi mỗi ngày. Tôi không đếm xuể trung bình mỗi ngày mình hút bao nhiêu điếu thuốc. Và bia với rượu, tôi càng uống lại càng chẳng thể say! Nhưng có lẽ chỉ có hai thứ đấy mới giúp tôi cảm thấy thôi trống rỗng vào mỗi khi tỉnh dậy. Tôi mệt lắm, thật sự rất mệt khi trở về với thực tại chẳng có em. Là chính tôi đang buộc mình với sự sống này một cách tạm bợ hay tôi đang tự mình rút ngắn phần đời của chính tôi đây?

___________________________________________________

t tâm đắc bộ này lắm luonn ă 🥰

[PondPhuwin] Đừng gọi anh dậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ