CHAP -8-

286 13 0
                                    

Bọn chúng chạy theo ra ngoài cửa kính nhìn xuống, dưới đất không thấy bóng người. Một chút bóng dáng của Engfa cũng không thấy. Bọn chúng tức tối quay vào trong. Lập tức gọi ngay cho ông chủ của mình.

Engfa may là có sợi dây khi nãy mình đã giăng để lên tầng hai để bám vào rồi leo xuống. Nếu không chắc giờ cũng gãy xương rồi. Engfa nhìn đồng hồ, chắc một lát nữa tên thợ kim hoàng sẽ về. Cô đi vào trong một chiếc xe hơi đậu gần đó.

Engfa ngồi vào trong xe thì thở liên tục vì mệt. Cô ho mỗi lúc một nhiều, mặt cô đã có dấu hiệu bị kích ứng. Người ngồi trong xe là Tor. Anh ta hỏi:

"Em có sao không?"

"Không...em không sao!!"- Engfa lắc đầu

.

Một lúc sau...

Cảnh sát đã tới vây kín nhà của tên thợ kim hoàng, tiếng còi vang lên rõ rệt. Hắn cũng đã trở về nhà sau khi báo có kẻ đột nhập và chiếc nhẫn trị giá triệu đô đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc nhẫn làm giả cùng mấy tên bảo vệ của hắn bị đánh gục.

"TỤI BÂY BỊ ĐIÊN À?? NÓ ĐI CÓ MỘT MÌNH MÀ TỤI BÂY CŨNG KHÔNG TÓM ĐƯỢC. CÒN ĐỂ NÓ TRỘM ĐI CHIẾC NHẪN DỄ DÀNG VẬY LÀ SAO?"- Tên thợ kim hoàng tức giận mắng chửi đám bảo vệ còn lại

Cảnh sát nhanh chóng đã phong tỏa hiện trường sau khi có tin báo. Một viên cảnh sát đi ra nói:

"Thưa ông, chúng tôi không nhận thấy đồ đạc trong nhà đổ vỡ giống như bị trộm. Hơn nữa cũng không có dấu vân tay nào khác ngoài của ông. Kể cả căn phòng mà ông nói chiếc nhẫn bị lấy đi"

Ông thợ kim hoàng sững người:

"Không thể nào!! Vào được tới đây mà không để lại dấu vân tay gì sao? Hơn nữa tôi đi công việc bây giờ mới về cơ mà. Tôi không có vào căn phòng này"

"Hình ảnh chiết xuất từ camera cũng không ghi lại được gì vì đã bị ai đó làm giả. Nên vụ trộm này hoàn toàn không có manh mối gì thưa ông!!"

"Không thể nào!! Không thể nào!! Chiếc nhẫn đó đáng giá hơn chục triệu đô của tôi. Không thể bị lấy đi một cách thần không biết quỷ không hay vậy được!!"- Tên thợ kim hoàng tuyệt vọng nói

Đúng lúc đó bên ngoài có một chiếc xe sang trọng dừng lại, từ trên xe Engfa với chiếc váy sang trọng y như hôm ở buổi đấu giá đi xuống. Cô trông khác hoàn toàn với lúc nãy. Gương mặt tươi cười tỉnh táo như thể không liên can, đường đường chính chính bước vào.

"Ủa nơi đây vừa xảy ra chuyện gì vậy?"- Engfa giả vờ hỏi

"Nơi đây vừa có trộm"- Một viên cảnh sát nói

"Ồ ra thế. Ông chủ nhà có sao không vậy? Tôi có việc cần gặp ông ấy!!"- Engfa nhìn ngó vào căn nhà như thể chưa bao giờ bước vào

Gã thợ kim hoàng đi ra, mặt bần thần. Nhìn thấy cô thì hỏi:

"Sao cô lại đến đây?"

"Tôi đến để bán lại chiếc váy cho ông. Ông quên rồi sao?"- Engfa nghiêng đầu hỏi

"À à tôi quên mất"

Engfa đưa tay lên che miệng ho vài cái, cô cảm thấy trong người có chút khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra không sao. Tên thợ kim hoàng nhìn cô hỏi:

"Cô sao vậy? Mũi cô hình như đỏ cả lên rồi"

Engfa giật mình rồi cười hề giải thích:

"À tôi chỉ đang bệnh cảm một chút, không sao!!"

"Ra vậy. Thật xin lỗi vì hôm nay nhà tôi có chuyện. Tôi cũng không tiện lấy tiền mặt ra bây giờ. Hay tôi chuyển khoản cho cô có được không?"

Engfa đương nhiên vui vẻ gật đầu:

"Đương nhiên, sao lại không!!"

Engfa kêu người đem chiếc váy vào. Tên thợ kim hoàng lấy điện thoại ra gọi gì đó rồi hỏi cô:

"Cô cho tôi số tài khoản đi"

Engfa đọc số tài khoản mình lên. Gã đọc lại số tài khoản của cô vào điện thoại. Rồi cúp máy nói:

"Tôi chuyển tiền rồi đó. Cô có thể kiểm tra"

"Được, không sao. Vậy tôi về trước"

"Thật xin lỗi, ngại quá"

"Không sao mà"- Engfa cười rồi rời đi một cách đường hoàng trước mặt cảnh sát và tên thợ kim hoàng

Cô vừa đi miệng vừa nhẩm thầm:

"Game over. I win!!"

.

Cô nhanh chóng đi vào xe, vừa mới ở ngoài hả hê xong thì vào xe Engfa liền ngất lịm trên ghế. Tor lái xe thấy thế vừa lái xe đi vừa hỏi:

"Engfa...Engfa ah...em có sao không vậy? Có nghe anh nói gì không?"

Tor nhận thấy hình như cô đã ngất xĩu nên liền nhấn ga để gấp rút đưa Engfa về nhà.

.

Tại căn biệt thự...

Engfa tỉnh dậy trên giường sau một hồi khi bác sĩ ra về. Cả Tor và ông Jesdaporn đều đứng bên cạnh giường. Engfa mở mắt ra, cơ thể có chút yếu hỏi:

"Sao con về đây rồi?"

"Bác sĩ nói con bị trúng khí độc, vừa mới tiêm thuốc cho con đó. Con thấy khỏe hơn chưa?"- Ông Jesdaporn ngồi xuống giường cạnh Engfa hỏi han

Engfa ngồi dậy, tới đồ trên người mình cũng đã được thay rồi:

"Con thấy đỡ hơn rồi, không còn khó chịu nữa. Có phải lần này nhiệm vụ của con đã được thông qua rồi không?"

Jesdaporn nhìn Tor rồi ông lắc đầu:

"Con đã thông qua nhưng lại chưa đạt yêu cầu của ta!!"

Engfa nghe thế yểu xìu:

"Ơ sao lại thế? Con không phải đã lấy lại được chiếc nhẫn về rồi sao? Không những thế con còn bán chiếc váy lại cho hắn với giá gấp đôi. Chúng ta lời mà?"

"Con ngây thơ lắm, giờ cũng khuya rồi. Ngủ cho khỏe đi rồi mai ta sẽ nói cho con nghe"- Jesdaporn nói rồi đứng dậy quay lưng đi

Tor cũng đi theo:

"Em nghỉ ngơi cho tốt đi"

Engfa nhìn hai người họ đi. Cô nhìn qua chiếc bàn cạnh giường, trên đó có một chiếc hộp nhỏ. Trong đó là chiếc nhẫn cô vừa trộm được. Engfa lấy chiếc nhẫn ra ngắm nghía kĩ một chút. Đây là chiếc nhẫn cô đã cố bỏ mạng ra để giành lấy sao? Ánh sáng của viên kim cương trên chiếc nhẫn thật sự rất xinh đẹp, sắc hồng nhẹ nhàng kiêu sa đúng là người con gái nào nhìn vào món trang sức này cũng động lòng.

~~~ 

Cover ( Englot ) Gangster And BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ