CHAP -12-

283 18 0
                                    

Charlotte ngồi trên chiếc xe sang trọng của Engfa cũng là lần đầu, cô có chút không quen cho lắm. Suốt quãng đường cô luôn im lìm. Engfa thì bây giờ mới để ý, mặt Charlotte có chút lem luốt, mái tóc thì giống như lâu ngày chưa cắt tỉa vậy. Engfa đưa tay qua, vén mái tóc của Charlotte qua một bên để gương mặt được hiện rõ. Cô dùng khăn giấy lau nhẹ đi những vết lem trên mặt Charlotte. Bây giờ thì mặt Charlotte nhìn đã sáng hơn.

Engfa nhìn vào thì đã bị ánh mắt to tròn của Charlotte hút hồn:

"Mắt em đẹp lắm, nó to và tròn. Thật xinh đẹp"

Charlotte gật đầu cám ơn:

"Ờ...ai cũng nói thế, em cám ơn"

"Đúng là một đứa trẻ ngoan!!"- Engfa nở nụ cười tươi khen ngợi

Charlotte thì thấy Engfa khi cười lên vậy rất đẹp. Rất hiền dịu và nhẹ nhàng. Charlotte bỗng quay ngoắt ra, thức tỉnh bản thân trước vẻ đẹp kia rồi kiếm đại cái cớ hỏi chuyện Engfa:

"Chị rốt cuộc làm gì? Sao lại...??"

"Làm gì á? Tôi làm nghề bác sĩ!!"- Engfa đùa nói

"Không đời nào!! Chị là bà trùm đúng không?"- Charlotte hiểu chuyện hỏi

Engfa cười lớn lên:

"Ừ, cứ cho là vậy đi. Nhưng mà bác sĩ thực sự là ước mơ cả đời của tôi. Chỉ là nó không thể thực hiện thôi"

Charlotte nghe xong có chút câm lặng, cô không biết nên nói gì. Xe cũng đã dừng lại trước nhà của Charlotte. Engfa xuống xe nhưng vừa mới để một chân xuống đất thì Engfa đã dừng lại.

Charlotte xuống xe xong đứng nhìn hơi khó hiểu, đàn em của Engfa mở cửa xe xong nhìn Engfa đang cứng đờ chưa ra khỏi xe hoàn toàn hỏi:

"Bà chủ, sao vậy?"

Dưới đất rớt xuống vài giọt máu, cả Charlotte và tên đàn em trợn mắt. Engfa bước khỏi xe, không thèm đóng cửa xe lại. Engfa dùng tay bịt lấy mũi, mũi loang ra trên mu bàn tay của cô.

"Còn không mau lấy cái khăn cho tao!!"

"Ơ dạ dạ!!"- Tên đàn em liền lấy một chiếc khăn ra đưa cho Engfa

Engfa cầm lấy liền cầm máu mũi của mình. Charlotte nhíu mày hỏi:

"Chị có sao không đó? Hay vào nhà em một chút đi"

Engfa gật gật đầu đi theo Charlotte. Cô cầm máu trước đã rồi trả lời sau.

Bà mẹ của Charlotte ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài có tiếng nói, vừa nhìn đã nhận ra được chủ nợ của mình. Bà ta sợ hãi, còn tưởng là Engfa tìm tới tận nhà đòi nợ. Liền tức tốc rời khỏi nhà, chạy ra cửa sau đi mất.

Engfa theo Charlotte vào căn nhà. Căn nhà nhỏ eo hẹp, nhỏ không khác gì một cái nhà kho bằng gỗ cả. Engfa nhìn quanh, cảm thấy máu đã ngưng chảy thì hỏi:

"Thực ra thì tôi bị một bệnh lạ, mỗi khi có gì đó căng thẳng là lại chảy máu mũi. Bác sĩ nói do tôi stress quá nên thế. Tôi cũng đã quen rồi, mong là không làm em sợ"

Charlotte gật đầu hiểu ra, cô đi lấy một cốc nước lọc đặt trên bàn mời Engfa:

"Chị uống chút nước đi. Thì ra là thế, em còn tưởng là bị bệnh gì đó nặng lắm"

"Đây là nhà em sao? Nhà em có mình em thôi à?"- Engfa lau xong hết máu thì nhìn quanh hỏi

Charlotte cũng nhìn theo, cô đưa mắt tìm kiếm. Không thấy mẹ mình đâu thì lấy làm lạ. Dù đôi dép của bà vẫn ở đằng trước nhưng bóng dáng thì không thấy đâu.

"Em ở với mẹ nhưng bà ấy đâu rồi không biết"

Engfa gật gật đầu. Đưa tay lấy cốc nước đưa lên miệng uống:

"À thì ra là hai mẹ con. Vất vả nhỉ? Số tiền tôi đưa em đủ không? Hay để tôi đưa thêm?"

Câu hỏi của Engfa làm Charlotte có chút bối rối:

"Dạ không không cần đâu ạ!! Đột nhiên chị lại cho em tiền. Như vậy không được lắm. Em có việc làm mà, có thể tự kiếm tiền được. Không sao đâu"

Engfa đứng lên, lấy trong túi áo ra một cái card visit đưa cho Charlotte:

"Này, cầm lấy. Có cần tôi giúp đỡ thì gọi nhé. Tôi đưa cho em thì chỉ muốn mình em biết thôi, đừng đưa cho ai nhé. Số điện thoại làm ăn đấy!!"- Engfa cười đùa, trước khi đi còn nháy mắt với Charlotte một cái

"Tạm biệt, tôi đi trước nhé. Thỏ con!!"

Charlotte nghe xong thẫn thờ một chút, Engfa vừa gọi cô là thỏ con sao? Sao đột nhiên...nghe đáng yêu thế nhỉ?? Charlotte đứng đó nhìn ra cho tới khi Engfa lên xe đi mất. Mẹ cô bây giờ mới dám ló mặt ra hỏi:

"Cô ta đi chưa? Thật tình!!"

"Mẹ!! Sao đột nhiên mẹ lại biến mất vậy? Mẹ trốn à?"- Charlotte khó hiểu hỏi

"Sao không trốn được, cô ta là chủ nợ của mẹ mà!! Ấy chết..."- Bà ta đột nhiên nói xong bịt miệng lại

Charlotte thở dài hiểu ra:

"Mẹ lại cờ bạc rồi lại mượn nợ nữa sao? Số nợ lần trước còn chưa trả xong, giờ mẹ lại gây nợ. Mẹ định đày ải con đến chết sao?"- Charlotte bức xúc nói

Bà ta có vẻ áy náy năn nỉ Charlotte:

"Thì...mẹ nghĩ gỡ gạt lại ăn một vố lớn ai ngờ...thôi mà!!"

Charlotte quay ngoắc đi, có lẽ cô đã quá quen với chuyện này:

"Thôi đi, con hiểu mẹ quá mà"

"Nhưng mà cô ta với con là gì vậy? Sao con lại đi chung với cô ta về? Với lại giờ này con phải đi làm chứ, sao lại về nhà?"

"Con tình cờ biết được chị ấy lúc ở chỗ làm. Với lại chỗ con làm đang có chuyện nên con về, nghỉ một ngày!!"- Charlotte thở dài trả lời

"Hay con cố gắng làm thân với cô ta đi rồi tìm cách nói giúp cho mẹ vài lời"- Bà ta hai mắt sáng rỡ như thấy sang bắt quàng làm họ

Charlotte lắc đầu:

"Không đời nào!! Hà cớ gì con phải làm vậy?? Mẹ không biết chị ta là dân xã hội đen sao?"

"Thì biết nhưng mà cũng không giống những tên khác. Mẹ thấy cô ta cũng khá là lịch sự, chứ gặp những tên khác chắc có lẽ truy đuổi mẹ đòi nợ rồi"- Bà ta nói vẻ không hề hối lỗi

"Chị ấy mà hiền lành tử tế á? Mẹ lầm rồi!! Chị ấy còn ghê hơn mấy tên xã hội đen bặm trợn nữa kìa. Chị ấy là cầm đầu của những tên đó thì đúng hơn!!"

~~~ 

Cover ( Englot ) Gangster And BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ