lcr - un

498 45 2
                                    

Trong tiết trời gay gắt của nắng hạ tháng 6, bóng người tấp nập vồn vã sóng vai nhau bước trên con phố Saint Michel xinh đẹp kiêu kì. Lee Jeonghyeon chợt thấy lênh đênh giữa những tiếng cười nói dị thường quanh quẩn bên tai.

Anh cúi đầu, bóng đổ dài in lên mặt đường hình dáng thiếu niên cao gầy đơn độc. Khẽ tách mình bước nhanh khỏi đám đông, băng qua dãy phố trùng điệp, đi vào nơi hẻm nhỏ có lối mòn quen thuộc. Giàn dây leo xanh mướt nối dài từ nhà này đến nhà khác, sự yên bình tĩnh mịch len lỏi vào không khí khiến nơi đây gợi lên chút cảm giác không chân thực.

Tay khệ nệ ôm vài ba chiếc túi giấy đựng đống thực phẩm vừa mua về, Jeonghyeon cố giữ chặt đồ bằng một tay để mở cửa. Vào đến ngôi nhà nhỏ ấm cúng, anh nhét hết đồ vào tủ lạnh rồi tự chuẩn bị bữa sáng. Nướng vài chiếc sandwich cùng xúc xích, cắn được mấy miếng thì cảm giác ngấy chợt dâng đến họng, anh chậc lưỡi bỏ bữa sáng xuống đi pha cho mình cốc sữa.

Pha xong anh đi đến mở tung cửa sổ ra đón ánh nắng sớm len lỏi vào gian nhà nhỏ mộc mạc đáng yêu, gió khẽ lay động khiến những bụi hoa hồng la chance rung rinh thêm phần rực rỡ dưới nắng. Jeonghyeon hớp ngụm sữa ngọt ngào nghiêng người tựa vào khung cửa, nắng chiếu thẳng vào mắt anh làm tầm nhìn có chút chao đảo, cụp mắt tránh đi tia nắng, anh hít sâu cảm nhận hơi thở mùa hè chầm chậm len lỏi vào từng giác quan, tâm trí Jeonghyeon lúc này cũng chầm chậm thả hồn về những ký ức cũ.

.

Trôi ngược về nhiều năm trước, lúc này tháng 7 đang đón từng trận mưa rào như trút nước.

Lee Jeonghyeon mang tâm trạng phiền muộn bung ô bước ra khỏi cổng trường Đại học, bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn đứng nép bên mái hiên nơi hàng quán, cau mày đưa đôi tay thon gầy trắng nõn ra hứng nước mưa, từng giọt nước nước vỡ tung tóe trong lòng bàn tay hồng hào. Mưa rơi thấm đẫm cả mặt đường, tạt cả vào đôi giày converse classic đen cậu mang. Nhìn thấy Jeonghyeon, cậu khẽ nhướng mày, rụt tay lại rồi nhìn về hướng khác. Anh nhìn màn này chỉ phì cười bước đến bắt chuyện"Taerae ssi, mưa có vẻ sẽ lâu tạnh đấy, về cùng chứ".

Người được hỏi tỏ vẻ ngạc nhiên mở to đôi mắt trong suốt như nai con nhìn Jeonghyeon khiến anh dâng lên một loại rung động kỳ lạ, chỉ là một ý tốt thông thường, không cần phải bày ra biểu cảm như vậy chứ.

"Chỗ cậu ở gần đây không" Kim Taerae ngập ngừng hỏi, chất giọng trầm ấm dễ nghe lọt vào tai Jeonghyeon có chút ngứa ngáy, vì cậu nói hơi lí nhí nên anh phải bước tới gần để nghe cho rõ, điều này khiến mùi hoa nhài thơm ngát nhè nhẹ từ người đối diện tiếp xúc khứu giác của Jeonghyeon.

"Có, chỉ cách đây một con đường thôi." Taerae nghe vậy rụt rè xin được đi cùng một đoạn, anh mỉm cười đồng ý, giương ô sang phía cậu, hai người rảo bước dưới cơn mưa rào tầm tã. Hai bóng dáng thiếu niên một cao một thấp cùng chen dưới tán ô trông hòa hợp lạ kỳ.

Lee Jeonghyeon chủ động nghiêng ô về phía người bên cạnh một chút, lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng "khoa Nhân văn các cậu trải qua năm hai tốt đẹp chứ." Kim Taerae hơi giật mình đáp lời "ồ, đám năm hai chúng tôi may mắn được bộ môn bỏ bớt mấy tiết học phụ đạo nên cũng khá nhàn hạ, chỉ là gặp một số giảng viên mới hơi khó tính, yêu cầu với sinh viên rất khắt khe, còn bắt trả bài thường xuyên nữa."

JeongRae - la chance roseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ