Jeonghyeon nghe tiếng động kịp quay người lại thì thấy bóng cậu đã chạy vụt đi, anh mất mấy giây thẫn thờ thì bị Seonhwa đập một phát đau điếng, "đuổi theo thằng bé mau lên, còn ngờ nghệch ở đấy làm gì."
Anh bừng tỉnh phát giác được chuyện không đúng lập tức chạy đi, sự chần chừ ban nãy khiến Jeonghyeon mất dấu Taerae ở ngay đầu con hẻm, anh không suy nghĩ quay đầu chạy thẳng mà không biết cậu đang gặp nguy hiểm ở phía ngược lại.
Thân ảnh nhỏ đáng thương ôm trái tim vụn vỡ vừa chạy vừa khóc nấc đến nhòe mắt, tầm nhìn không rõ khiến cậu vô tình đâm trúng một đám người hung dữ. Chưa kịp xin lỗi đã bị một tên xách cổ áo lên giở giọng hằm hè
"Còn tưởng ai to gan thế, hóa ra là tên nhóc mập Kim Taerae học trường cấp ba Z với chúng ta đây mà."
Một tên khác dùng bàn tay thô kệch túm lấy tóc cậu để nhìn cho rõ, "ra là mày, lên Đại học thay hình đổi dạng trông ngon ghẻ nhỉ, nghĩ thế là sẽ thoát được bọn tao sao."
Tên cuối trông hung hãn nhất không nhân nhượng thụi vào bụng cậu một đấm đau điếng khiến cậu chảy cả nước mắt, "lâu không gặp để bọn tao chăm sóc mày bằng vài đường cơ bản nhé, sẵn tiện dạy mày học lại cách đi đứng."
Hắn chuẩn bị giơ lên một đấm vào mặt cậu thì đột nhiên bị một lực đá văng thẳng ra xa khiến hắn mất đà ngã sóng xoài la oai oái.
Đỡ lấy Taerae kéo cậu ra phía sau mình rồi đạp thêm một cước vào bụng hắn, Jeonghyeon tức tối gằn giọng "chán sống rồi hay sao mà dám đụng đến em ấy."
Tên bị ghim dưới đất vẫn cố lì đòn "mày là thằng nào mà dám chen vào chuyện của bọ... á" Jeonghyeon đá mạnh cú nữa vào lưng khiến hắn chật vật quơ quào nền đất lẩm bẩm chửi mấy câu không rõ nghĩa
"Tao là Lee Jeonghyeon, sinh viên năm hai khoa Y trường Đại học B, bạn trai Kim Taerae, nhớ cho kĩ, tránh xa em ấy ra nếu còn muốn lành lặn, ông đây không ngại đi tù vài năm đâu."
"Jeonghyeon à" cậu nghe đến hai chữ đi tù thì ái ngại nắm lấy gấu áo anh kêu khẽ, anh nắm lấy tay cậu trấn an rồi quát bọn bắt nạt "còn muốn ăn đòn nữa hay sao mà không mau cút đi"
Những tên còn lại thấy tên to con nhất bị đánh thảm đến thế nên không dám ho he, vội đỡ đồng bọn lên rồi lủi mất.
.
Jeonghyeon quay qua kiểm tra thân thể cậu, thấy cậu giữ rịt lấy bụng mãi anh mới giở áo cậu lên xem thì phát hiện một mảng tím bầm chói mắt, anh thở mạnh cố nén nỗi xót xa, lòng không ngừng tự trách bản thân, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, tay đỡ lấy đầu cậu tựa vào vai anh, hít vào mái tóc thấp giọng nói xin lỗi, cậu vỗ vỗ lưng anh đáp lại, khóe mắt đã ướt đẫm.
Vì quá lo lắng cho vết thương của Taerae nên Jeonghyeon quả quyết đưa cậu đến bệnh xá gần đó kiểm tra sơ bộ, cõng thân ảnh nhỏ nhắn tội nghiệp trên lưng mình, anh không dám chạy sợ gây sóc khiến cậu đau, chỉ cố gắng di chuyển vừa nhẹ nhàng vừa nhanh nhất có thể. Taerae nỗ lực che giấu cảm xúc hỗn tạp đang làm loạn trong lòng, tay vòng lên cổ anh, len lén hít lấy mùi tóc nhàn nhạt.

BẠN ĐANG ĐỌC
JeongRae - la chance rose
Teen Fictionlee jeonghyeon x kim taerae "lần đầu nghe Taerae gọi anh không kính ngữ, Jeonghyeon cứ tưởng mình đang nghe được thứ âm thanh hay nhất trần đời..."