no.01

334 29 4
                                    



Lộp cộp. Lộp cộp.

Đó là tiếng giày của giáo sư Severus Snape vang lên trong hành lang lớt phớt bóng người. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy ông, khiến những phù thủy xung quanh tự khắc né tránh, chung quy cũng vì không ai muốn chọc người vừa nghiêm khắc vừa độc địa (nhưng quá chính xác) này. Vả lại, dạo gần đây tâm trạng ổng tệ thêm, nên hầu như không ai dám ở gần dù chỉ vài phân. Do gì mà như vậy thì không ai biết, kể cả những giáo viên khác cũng y chang.

Các học sinh cũng đoán già đoán non được vài ngày, à không, gần một tuần rồi. Có lẽ ai đó chọc giận ổng? Hay ổng vẫn cay vụ bị từ chối làm giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám? Hay có đồ dùng hoặc nguyên liệu độc dược nào của ổng biến mất, hoặc tệ hơn, bị hỏng? Tất cả các giả thuyết được nêu lên chưa bao giờ có đáp án, bởi lẽ tới đứng cạnh ông cũng đã không dám chứ đừng nói gì tới việc đi thắc mắc để xác nhận.

Chỉ là, có chết họ cũng không ngờ lý do ấy quá đỗi...không "Snape" chút nào.

"Lũ ngu si! Đám phù thủy non nớt! Thật hết chịu nổi!"

Vâng, đó là giáo viên Độc Dược bị ngàn người xa lánh đang thầm mắng mỏ lũ học trò của ông. Tại sao ư?

"Sao tụi bây có tình cảm với nhau mà không nói ra đi cho rồi?? Làm mình làm mẩy quách gì nữa—thật là một lũ giữ giá—bày tỏ với nhau luôn đi!"

Chung quy nó là như này: ông vừa nhận ra tình cảm của vài đứa học sinh dành cho nhau, mà khổ nỗi tụi này không nói không thưa mà chỉ giấu giếm là giỏi. Còn tại sao ông nhận ra được thì hãy đổ lỗi cho tính quan sát kỹ càng của ông ấy; Snape chưa bao giờ ước rằng mình không chú ý những tiểu tiết như bây giờ.

Trong lớp độc dược hôm ấy, khi mà Snape ghép bừa các học sinh của Gryffindor và Slytherin với nhau cho việc pha chế trên lớp, ông nhìn thấy ánh mắt của Parkinson và của con bé biết tuốt phía nhà Sư Tử cứ đôi lúc lại hướng về nhau khi tụi nó nghĩ người kia đã quay đi, và thấy ngay những gì đang che đậy trong ánh mắt ấy.

Một hồi sau, ông chợt thấy Zabini và Weasley dù đang khịa nhau không ngớt, cùng việc luôn liếc đểu và sẵn sàng cho đối phương một chưởng đủ đề vào bệnh thất, nhưng lại quay về hướng khác với gương mặt đỏ lựng đầy xấu hổ.

Và rồi, khi mà ông nghĩ đời đã không còn gì khiến ông sốc hơn, đập vào mắt ông là cảnh Potter và đứa con đỡ đầu của ông đang nhìn nhau đầy thách thức như thể hai đứa sẽ giáp lá cà với nhau ngay tức khắc, nhưng rồi khi cả hai có lỡ đụng tay hay lỡ chạm vào ánh mắt nhau, là y như rằng bầu không khí sẽ trở nên khó xử tới đáng ngờ.

Khi tất cả đã rơi vào tầm mắt ông (và khi ông bắt đầu mổ xẻ chúng), đầu ông như nổ tung với điều ông nhận ra: tuổi học trò và mớ tình cảm nồng thắm của tụi nó.

Vị Chủ Nhiệm của Slytherin giờ chỉ muốn đập đầu mình vào đâu đấy vì điều ông vừa nghĩ tới. Đó là việc tụi nó cứ nghĩ người kia không thích tụi nó là một, và tụi nó cứ thích tỏ vẻ như mình không có cảm xúc đó trước mắt người kia là hai. Thì đúng là việc để một Gryffindor yêu một Slytherin là điều quái quỷ nhất ông có thể nghĩ tới, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ để tụi nó khóa chặt cảm xúc trong lòng như thế chỉ vì dăm ba cái tuổi trẻ trâu chưa trải sự đời!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fandom: Harry Potter] Severus Snape và Nghề Kết Đôi Không Thù LaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ