Xong xuôi bước đầu, Chính Quốc thong thả đi về công ty, vì biết mẹ hắn sẽ đợi ở đó. Sở dĩ vì hắn bỏ cuộc họp quan trọng để lo cho Thái Hanh cơ mà.
Hắn bước vào phòng làm việc, nhìn người phụ nữ mặc váy đen sang trọng, ngồi nhâm nhi trà. Nghe tiếng bước chân, dường như bà cũng biết con mình đã về, cất giọng không giấu nổi sự bực tức mà lớn tiếng.
" Con biết con vừa làm gì không? Con đủ lớn trưởng thành rồi à. Nghĩ ta đây đủ lông đủ cánh, rồi hành xử ngu xuẩn để cổ đông làm ta mất mặt hả?" Bà vừa mắng chửi tay liên tục tát vào bả vai hắn.
" Bị tên điếm dơ bẩn đó bùa mê thuốc lú luôn rồi à? Ăn bao nhiêu đồ ngon của gia đình rồi giờ đầu óc toàn bã đậu, bỏ luôn cuộc họp lớn..?"
Đến hiện tại, hắn hoàn toàn không còn chút phép tắc nào với mẹ mình nữa. Tay nắm chặt lấy cổ tay bà, to giọng chống đối quyết liệt.
" Mẹ à..tôi đã cố gắng làm mẹ hài lòng. Nhưng mẹ quên mất tôi là con của mẹ rồi đúng không? Mẹ chỉ coi tôi là con rối vô tri vô giác, bảo sao thì làm đó...Rồi xem thử xem, một người phụ nữ sang trọng mà cư xử không khác gì côn đồ, chợ búa. Người mẹ mà tôi luôn kính trọng lại có thủ đoạn bẩn thỉu, tôi nói cho mẹ biết giới hạn của tôi là Thái Hanh, nếu mẹ dám đụng tới một cọng tóc của em ấy. Thì cái công ty này tôi cũng không nhúng tay vào giúp nó phát triển nữa." Hắn tuôn ra một tràn khiến bà tức đến nghiến chặt răng, nói xong còn quăng một cái hộp rồi bỏ đi.
Trong hộp là bàn tay dính máu be bét và ảnh sốc thuốc của hai gã bà bỏ tiền ra thuê,tất cả là một lời cảnh báo. Lần đầu người con trai mà bà tưởng sẽ luôn trung thành, đe doạ làm bà phát điên, la hét mém ngất đi.
Chính Quốc đến bệnh viện, mua thêm ít đồ ăn dễ tiêu cho cậu. Thấy cậu đã tỉnh một chút, hắn vào phòng, đóng cửa rồi ngồi đối diện tay mở hộp đồ ăn thơm ngon
" Em còn mệt lắm không hửm? Thương quá, chắc là đau lắm" giọng có chút chọc ghẹo vừa đưa tay lên mặt người kia.
Do dính líu tới thuốc nên tâm trí Thái Hanh cũng không tỉnh táo, thấy hắn vuốt ve mặt lại cọ má của mình vào lòng bàn tay hắn nũng nịu như con mèo. Làm Chính Quốc hết sức ngạc nhiên, cứ vuốt má nhè nhẹ xem cậu làm gì. Thái Hanh liên tục gọi tên:
" Chính Quốc, Chính Quốc ơi...mệt lắm..đừng đi nha..? Ở lại nha..?" giờ đây hắn như muốn bùng nổ, kéo ghế ngồi gần lại, nghiêng đầu hôn lên môi cậu, hai tay giữ lấy eo nhỏ mềm mại, nụ hôn kéo dài mất mấy phút, người cả hai đều nóng lên, vang lớn tiếng chùn chụt. Lưỡi hắn cứ thế luồn lách vào bên trong khuôn miệng khuấy đảo làm mặt mũi người nhỏ kia đỏ ửng lên. Môi cậu rất ngọt, Chính Quốc phải thừa nhận, hôn rồi có chết cũng không hết mê, cứ thế không còn liêm sỉ mà đè người bệnh hôn hít,tay mất kiểm không yên sờ nắn cơ thể người ta.
Theo quán tính cậu vòng tay ôm cổ, để Chính Quốc muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng còn rên be bé trong vô thức, cái người bệnh nghịch ngợm này còn dám cắn nhẹ môi hắn, làm cái mông phía bị tay hắn vỗ nhẹ một cái xấu hổ gần chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookv | Ocean Waves
Fiksyen Peminat𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 : 18+ , máu me, bạo lực. Thái Hanh quyết định chọn cái nghề mà xã hội khinh miệt nhất. Nghề mại dâm. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ chuyển hướng khi gặp một người đặc biệt. • nhìn vậy thôi chứ cũng không ảm đạm lắm đâu mấy cậu, tớ thích...
