Không gian yên lắng bao trùm cả căn phòng sang trọng rộng lớn, hắn ngắm nhìn cậu, tay thì cắt nhỏ miếng thịt trên đĩa. Chính Quốc đặc biệt chuẩn bị cho Thái Hanh một bộ quần áo sang trọng.
Cậu từ tốn cho thịt hắn cắt vào miệng, lòng nghĩ rằng tại sao lúc nào bên cạnh hắn, cậu luôn phải mặc những bộ quần áo trong mềm mại và đặc biệt là màu trắng tinh. Mãi nghĩ cho đến khi hắn nở một nụ cười nhẹ, mở lời trước.
" Đồ ăn có vừa miệng em không? Chắc em đang tò mò tại sao tôi luôn chuẩn bị đồ màu trắng cho em nhỉ?"
" Rất ngon, nhưng mà là vì sao vậy? Tôi có còn cái gì thuần khiết nữa để mặc mấy bộ quần áo như thế" từ ngữ mỉa mai trong câu nói của Thái Hanh lúc này, hoàn toàn thấy cậu ấy rất coi thường và hạ thấp bản thân. Điều đó làm Chính Quốc cảm thấy không vui, gằn giọng trả lời :
" Không cần tò mò,tôi chỉ là cho một thiên thần những thứ mà họ xứng đáng nhận được . À mà tôi rất muốn biết thêm về em, ăn xong tôi chở em đi nơi em thích, nói đi em thích chỗ nào?"
Chiếc xe chạy từ nhà hàng đến địa điểm cậu yêu thích mất vài tiếng. Giờ đây trước mắt cả hai là một bãi biển vắng vẻ, tiếng gió rít nhẹ, hắn nắm tay cậu cùng xuống xe rồi ngồi xẹp xuống cát. Thấy thái độ của Thái Hanh thay đổi, trông ít gò bó hơn nên hắn cũng vui vẻ trò chuyện.
Đồng tử cậu giãn ra khi nhìn thấy biển, sóng nhè nhẹ đánh vào bờ. Thiếu niên 22 tuổi ngửa cổ suy nghĩ, chủ động mở lời kể cho Chính Quốc nghe tất cả.
Vốn dĩ Thái Hanh là đứa trẻ bình thường, bố mẹ cũng không phải giàu có nhưng họ luôn dành cho cậu rất nhiều thứ tốt đẹp. Bố của Thái Hanh là bạn học cùng lớp với mẹ cậu ấy, cả hai đã thân thiết từ khi còn bé và lớn lên họ yêu nhau, quyết định đi tới hôn nhân. Sau khi sinh ra cậu, họ không có ý định sinh thêm và dành hết tình thương cho đứa con duy nhất của họ. Chuyện sẽ bình yên nếu người chú, em trai của bố cậu không xen vào cuộc sống của gia đình ba người.
Gã ta ngoại tình, cờ bạc, hút thuốc, thường xuyên lui tới những chỗ có tệ nạn xã hội. Do một lần gã mắc một khoảng nợ to mà không có đủ tiền để trả nữa, bị vợ và con đuổi đi. Gã mới mặt dày tới ăn bám nhà Thái Hanh.
Bố mẹ của cậu là những người rất tốt bụng, đương nhiên sẽ không từ chối gã.Do sống một thời gian thấy hắn có thay đổi, họ đã giúp đỡ gã. Và niềm tin lúc này đã đặt sai chỗ, gã dụ bố mẹ cậu đăng kí bảo hiểm, tất cả tài sản đáng nhẽ sẽ cho cậu, nhưng không gã thuê người, giết luôn anh chị của mình. Đe doạ Thái Hanh phải kí vào chuyển nhượng hết số tiền trong khi đó Thái Hanh là cháu gã, cậu ấy chỉ vỏn vẹn 11 tuổi. Chứng kiến cảnh bố mẹ bị giết bởi chú ruột, cảnh sát thì nhận tiền đút lót, làm cậu bé năm đó có một nỗi đau mãnh liệt, không ai có khả năng xoa dịu đi nó.
Sau khi chiếm đoạt hết số tài sản,gã đánh đập bắt cậu nghỉ học, nhiều lần dẫn cô gái mại dâm về nhà cậu quan hệ từ lần này đến lần khác. Dùng hết tiền trong bảo hiểm,gã đuổi Thái Hanh ra khỏi căn nhà mà bố mẹ cậu từng cố gắng để mua được. Bán nó đi không thương tiếc.
Kể từ đó Thái Hanh nghĩ mình không còn hi vọng nào, đi làm đủ thứ việc mà không đủ chi trả cho cuộc sống. Trong một lần làm nhân viên của cửa hàng tiện lợi, cậu gặp được một cô gái bán hoa, nhưng khác ở chỗ cô ta tiếp cận được với những đám tài phiệt. Và cậu bé năm đó được 16 tuổi, quyết định làm cái nghề mà cả xã hội khinh miệt nhất, nghề mại dâm.
Cô ta giới thiệu cậu cho ông chủ của mình, nhìn thoáng qua cậu cũng khá xinh đẹp. Cậu chôn vùi tương lai mình, làm trò mua vui cho đám tài phiệt. Gặp đủ loại người. Có những tên trong lúc làm, còn bóp chặt cổ cậu, đưa cả thuốc phiện ép phải hút. Nhưng cậu vẫn chịu đựng vì số tiền một đêm, còn đủ mua cả 2-3 căn nhà.
Lý do vì sao một đêm có nhiều tiền như vậy Thái Hanh lại không bỏ trốn? Lúc bước vào cái khu phức tạp như vậy, cậu phải vay của tên đứng đầu một khoản tiền lớn, thêm tiền lãi, cậu phải liên tục phục vụ để trả nợ. Không ai chống lưng, bỏ trốn là con đường duy nhất dẫn đến cái chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookv | Ocean Waves
Hayran Kurgu𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 : 18+ , máu me, bạo lực. Thái Hanh quyết định chọn cái nghề mà xã hội khinh miệt nhất. Nghề mại dâm. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ chuyển hướng khi gặp một người đặc biệt. • nhìn vậy thôi chứ cũng không ảm đạm lắm đâu mấy cậu, tớ thích...
