Chương 4: Kì hóa thú

560 33 9
                                    

Mọi người dìu Song Ngư lên một căn phòng trống duy nhất trong căn nhà, nó cũng được xem như là "trại giam" mỗi khi các bé út đến kì hóa thú. Mở cửa ra thì thấy tường phòng bị cào rách, sàn nhà dính đầy máu đã khô, đến cửa đi ra cũng tàn không kém tường. Mọi người ai nấy đều lo lắng cho tình trạng của Song Ngư, em ấy sợ bóng tối, nếu nhốt em ấy như vậy thì khác nào giết chết em ấy? Nhưng nếu không nhốt thì làm sao bảo vệ em ấy lẫn người khác?

Mọi người đắn đo một chút trước khi đưa ra quyết định này, Song Ngư giật mạnh người một cái, mọi người hoảng hồn nhìn biểu hiện của Song Ngư rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Chính là bỏ Song Ngư lại trong căn phòng ấy, chốt cửa lại và để bàn ghế chắn trước phòng để đề phòng Song Ngư tung cửa ra mà chạy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, mọi người trong tư thế phòng thủ.

Vài phút trôi qua vẫn không có đồng tĩnh gì, mọi người nửa muốn vào nửa không muốn, nửa muốn vì sợ em ấy chỉ đơn giản là sốt nhẹ chứ không đến kì và sợ em ấy hoảng loạn khi có bóng tối, nửa không vì lại sợ em hóa thú rồi tấn công con người như hồi Bảo Bình đến kì. Song Tử hít một hơi thật sâu rồi chủ động đi đến gõ cửa, tiếng gõ cửa hồi lâu cũng không thấy hồi đáp nhưng sau đó là tiếng gào thét rồi tiếng móng tay cào cấu tường và cửa sắt.

Âm thanh thật điếc tai và đáng sợ.

"Song Ngư, em ơi, em còn nhận thức không thế?" Song Tử áp tai mình vào cửa để lắng nghe tiếng ồn bên trong, đáp lại Song Tử vẫn là tiếng cào cấu và la hét của Song Ngư.

"Chắc em ấy không còn nữa rồi, hi vọng em ấy không điên loạn đến mức làm đau bản thân." Thiên Yết cắn móng tay liên tục đến bật ra máu vẫn cắn, tâm trạng lo lắng không kém mọi người, vì Thiên Yết chung phòng với Song Ngư rất lâu nên hiểu rằng em ấy rất sợ bóng tối, phải dùng từ "cực kỳ sợ".

"Mọi người trông chừng Song Ngư dùm anh nhé. Anh có chuyện muốn nói với Bảo Bình." Kim Ngưu xoa xoa thái dương, biểu cảm mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt.

"Thế anh cũng đi ra sân thượng tí nhé." Sư Tử thở dài một hơi rồi di chuyển lên sân thượng, trọng điểm là hút một điếu thuốc.

"Em cũng đi, mọi người trông nom Song Ngư cẩn thận nhé. Có gì lên sân thượng bảo tụi em." Bạch Dương cũng sải bước đi theo sau Sư Tử.

Mọi người đồng loại gật đầu đồng ý, cho dù bốn người bọn họ đi thì bên họ vẫn còn bảy người để trông coi Song Ngư có biến chứng lạ gì không, nếu có thì họ lập tức xông vào mặc cho bản thân có bị thương đi chăng nữa.

Bên trong phòng, Song Ngư cũng không khá hơn là bao, thậm chí là tệ hơn nên mọi người cũng đang lo sót vó.

[ ... ]

Bảo Bình và Kim Ngưu di chuyển đến phòng bếp, Kim Ngưu chốt cửa lại rồi di chuyển ngồi xuống bàn, Bảo Bình thấy thế cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn theo. Bảo Bình len lén nhìn biểu cảm hiện giờ của Kim Ngưu, ngoài khuôn mặt lạnh như tiền thì không còn biểu cảm khác, người ta thường nói, trước khi có sóng thần thì mặt nước vẫn bình lặng. Bảo Bình tuy trước kia rất hổ báo cáo chồn nhưng khi hẹn hò được với Kim Ngưu thì lại sợ Kim Ngưu đôi chút, Bảo Bình thầm nuốt nước bọt nhẹ để chuẩn bị nghe Kim Ngưu trách mắng.

《 12 chòm sao | BL 》 Lời thì thầm của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ