Oneshot

1.2K 80 4
                                    

[Oneshot] Who's Chovy?

1.

Tôi là Kim Hyukkyu, một bác sĩ tâm thần. Một đứa em của tôi hôm qua bảo muốn đến tìm tôi, giới thiệu một người bạn mới cho tôi. Khi nói câu này, gương mặt em mỉm cười hưng phấn, trưng biểu cảm hồn nhiên ngượng ngùng đặc trưng, đó chính là biểu hiện quen thuộc từ đứa em vô hại của tôi. Tôi chẳng nghi ngờ chút nào đồng ý với em.

Lúc đó tôi còn nghĩ, Hyunjoon đã lên đại học rồi mà còn giống con nít ghê, quen bạn mới cũng phải giới thiệu với anh trai nữa.

Nhưng mà hôm nay lúc Hyunjoon đến thì chỉ có một mình em. Tôi hỏi em, Hyunjoon nè. bạn của em đâu? Không phải nói giới thiệu cho anh sao?

Hyunjoon nhìn tôi ngờ vực, nói, cậu ấy ở ngay đây mà.

Nói đoạn em bước sang một bên, chỉ vào không khí sau lưng mình, nói, anh ơi, đây là Jihoon.

Thời điểm đó chắc hẳn tôi hơi sợ hãi, bởi vì môi của tôi đang run rẩy. Tôi nói, Hyunjoon lớn rồi biết ghẹo anh trai rồi, sau lưng em có cái gì đâu.

Hyunjoon tròn mắt, em hơi uất ức nói, anh Siwoo nói có thể anh Hyukkyu biết Jihoon, mà dù anh không biết Jihoon thì cũng không nên nói Jihoon không tồn tại chứ.

Dường như Hyunjoon đang nghiêng tai nghe gì đó. Một lát sau, giọng điệu của em vui sướng trở lại. Em nói, xin lỗi anh Hyukkyu, Jihoon còn có việc, bọn em đi trước nhé. Sau đó em phất tay, quay đầu vừa chạy vừa nhảy tung tăng. Nếu là thường ngày, tôi sẽ cảm thấy con thỏ Hyunjoon đáng yêu quá đi mất, nhưng hiện giờ tôi không nghĩ vậy, tôi rét run người.

Em trai của tôi, tất cả mọi người bảo em đơn giản ngây ngô không có tâm sự gì, là điều gì khiến em tưởng tượng ra một người không tồn tại tên "Jihoon"?

Nghĩ tới anh Siwoo em vừa nhắc, tôi hồi tưởng thật lâu mới bới ra được cái tên này trong đầu, hình như là đàn anh lớn hơn Hyunjoon một lớp. Tôi tìm người hỏi xin số điện thoại của cậu ta, hỏi cậu ta tình trạng của Hyunjoon.

Siwoo nói, cậu ấy bảo Hyunjoon tới tìm tôi. Cậu ấy nói mấy tháng nay Hyunjoon có biểu hiện rất kỳ lạ, thường bất giác mỉm cười hoặc lầm bầm làu bàu, đôi khi nói chuyện làm việc cũng không ngơ ngơ ngác ngác như thường ngày. Cậu nghĩ tới nghĩ lui không thấy Hyunjoon bị kích thích gì cả, Hyunjoon cũng không tin mình bị bệnh tâm thần hay bệnh tâm lý gì khác. Cậu ấy nói Hyunjoon khăng khăng Jeong Jihoon -tên của cái "người" đó - là một cá thể độc lập. Cậu bó tay, mà đưa Hyunjoon tới bệnh viện tâm thần cũng không được, đành phải làm như thế.

2.

Ngày hôm sau, tôi gọi cho Hyunjoon bảo em tới gặp tôi, Hyunjoon ngoan ngoãn đến. Tôi không khỏi nói chậm rãi hơn: "Hyunjoon à, hôm nay bạn Jihoon của em có đi cùng em không?"

Hyunjoon hớn hở nói, Jihoon không tới, cậu ấy đi chơi với anh Wangho rồi.

Anh Wangho? Han Wangho thuộc học viện nghệ thuật?

Tôi hỏi thẳng: "Hyunjoon nè, em nhớ rõ em quen biết Jihoon từ đâu không?"

Hyunjoon hơi ngượng ngùng vểnh môi dưới, nhỏ giọng bảo, có một hôm em luyện nhảy trong phòng học, thấy không có ai nhìn thấy nên tùy ý ca múa, hẳn là rất buồn cười. Em ấy không biết Jihoon cũng ở trong phòng học, mãi đến khi Jihoon cười thành tiếng. Em nói, Jihoon cười nói với em, vũ đạo của Choi-ssi đúng là cấp legend. Em ấy hơi ỉu xìu, thế là Jihoon xin lỗi mời em đi ăn. Hai đứa đi đến tiệm thịt nướng ngoài trường học. Hyunjoon khen thịt nướng ở tiệm đó ăn ngon lắm, còn nói tôi biết địa chỉ tỉ mỉ, là cái tiệm thứ tư bên trái ngã tư thứ hai đi từ cổng trường.

[ChoRan] Who's ChovyWhere stories live. Discover now