" Chỉ cần hít thở đúng cách, cho dù nhảy suốt một đêm cũng sẽ không thấy mệt "
Thiếu phụ trẻ vung lên cây kiếm gỗ, thân hình mảnh dẻ tựa như một con bướm trắng, nhẹ nhàng chao liệng, múa nên những đường kiếm đẹp mắt.
Cách đó không xa, bé con Yoichi - năm nay mới bảy tuổi, cẩn thận ôm lấy quả bóng đá cũ kỹ vào trong lòng, đôi mắt màu lam to tròn nhìn chằm chằm vào mẹ. Tập chung hệt như cách mà cậu đã từng nhìn trận bóng đá diễn ra ba năm trước. Tiếng gió rít, tiếng thở, tiếng vung kiếm, mọi âm thanh đều khiến đứa bé run lên, ấy thế mà trong tâm nó lại không chút sợ hãi, chỉ độc một loại cảm giác kỳ lạ
Trong trí nhớ của Yoichi bé nhỏ, mẹ luôn thực dịu dàng, luôn cười, luôn điềm tĩnh . Hoàn toàn không giống với mẹ của lúc này một chút nào.
Trong mắt Isagi, vô số dải hoa nở rộ trên không trung, vờn quanh thân mẹ.
" Yochan con ơi "
Isagi Yoy chậm rãi dừng tay, quỳ một chân ôm lấy gò má đứa con trai.
" Cha mẹ sẽ không bao giờ cưỡng ép con làm bất kỳ điều gì mà con không mong muốn. "
" Chỉ là, mẹ vẫn hi vọng, con sẽ học "Hơi thở" "
Cô khẽ rũ mi, khẽ lẩm bẩm.
" Vì chỉ còn chúng ta, là những người cuối cùng còn nhớ đến họ "
"Hơi thở" là di sản cuối cùng của Sát Quỷ Đội
Những con người quả cảm anh dũng, trong bóng tối liều chết đi tiêu diệt ma quỷ, cuối cùng lại biến mất trong dòng thời gian
************" Isagi, Isagi này. "
Vốn đang chìm vào hồi ức, lại bất chợt bị gọi tỉnh. Isagi lắc đầu một chút, rồi cả tầm mắt bỗng đều bị xâm chiếm bởi khuôn mặt điển trai đến cùng cực của Kira.
" Cậu có sao không? "
" Ừm, mình chỉ hơi lơ đãng một chút thôi. "
Cậu trai hai mầm trấn an, rồi dời tầm mắt nhìn về phía dáng người cao gầy đang nói những lời điên rồ trên bục giảng. Với khuôn mặt hốc hác tái nhợt không biểu tình, đôi mắt đen sâu hoắm không chút ánh sáng và bộ áo sơ mi đen, cái con người tự xưng là "Ego Jinpachi " này thực sự đáng sợ theo nhiều nghĩa
Mà, cũng chỉ có người như vậy mới nghĩ ra dự án điên rồ như Blue Lock.
Một dự án điên rồ với sự tham gia với 300 tiền đạo trẻ ưu tú trên toàn Nhật Bản, để từ đó chọn lọc ra vị anh hùng sống sót cuối cùng, người sẽ đem lại chiếc cúp vô địch cho đội tuyện Nhật Bản.
Isagi nghiêng đầu nhìn Kira, đôi ngươi xinh đẹp phản chiếu lại dáng vẻ trầm tư lặng lẽ của thiếu niên.
Kỳ lạ quá
Kira kun, đã luôn như vậy sao?
Một dự án vô lý, tốn kém, chỉ cần suy nghĩ một chút, đều sẽ nhận ra nó bất khả thi tới nhường nào. Có lẽ thế mà những mọi người xung quanh Isagi đã coi Ego Jinpachi là kẻ điên mơ mộng viễn vông và liên tục làm ồn, ầm ĩ yêu cầu một lời giải thích, thậm chí có kẻ phản bác Ego, nói rằng bản thân vẫn còn đồng đội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi/Blue Lock] Sắc Xanh Hoang Dại. [ĐÃ DROP]
FanficMô tả: Hôm nay Isagi lại vô tình thả thính trên con đường trở thành cầu thủ bóng đá số Một.