Chương 2

3 0 0
                                    

Sau ngày ngài Bronte qua đời, Augustine và Louisa đều chạy về, họ giả vờ giả vịt rơi nước mắt, thực ra trong lòng chỉ nhớ nhung đến số tài sản nhiều vô số kể mà ông chủ Bronte để lại, khiến người ta nhìn mà buồn nôn. Luật sư của ngài Bronte khi còn sống về cùng với thiếu gia và tiểu thư, trong tay ông có di chúc của ông chủ Bronte, trong di chúc nhắc đến trang viên Bronte thuộc về Lawrence, Augustine thừa kế toàn bộ tiền bạc của ông chủ, Louisa được chia năm mươi mẫu ruộng. Thực ra Augustine không hài lòng với sự phân chia này, Louisa cũng vậy, nhưng suy cho cùng thì cô đã gả cho người khác, cũng không tiện nói gì, nhưng Augustine thì nào phải loại bỏ cuộc dễ dàng.

Ở tang lễ, Augustine sầm mặt từ đầu đến cuối, đợi đến khi vị khách đến dự tang lễ cuối cùng chào tạm biệt ra về, Louisa cũng đi mất, hắn gọi hết chúng tôi đến sảnh tiếp khách ở tầng một, mặt mày âm u.

"Trước khi Lawrence trưởng thành," giọng hắn trầm và khỏe: "Trang viên do ta quản lý, trang viên Bronte chúng ta không cần nhiều đầy tớ thế này. Quá nhiều, cha chi tiêu hào phóng quá, ta thì không vậy đâu, Augustine ta tiết kiệm hết mực, vậy nên..." Ánh mắt âm u của hắn dừng trên người tôi: "Edmund Rodriguez."

Dù trong lòng chán ghét, tôi vẫn cúi đầu ngoan ngoãn trả lời: "Dạ, cậu chủ Augustine."

"Sau này cậu là quản gia của trang viên Bronte, ta chỉ giữ một mình cậu, cậu chịu trách nhiệm với mọi việc trong trang viên Bronte. Những kẻ khác, ta cho các người chút tiền, hãy rời khỏi trang viên Bronte trước ngày kia." Augustine tự nói xong bèn bỏ đi, để lại chúng tôi và lò sưởi cháy tanh tách. Bố tôi hành động trước tiên, họ bảo tôi cũng trưởng thành rồi, phải tự nuôi sống bản thân, họ sẽ dẫn Algritte về quê, trồng trọt nuôi bò, nông dân ở quê thế nào cũng tự nuôi sống được bản thân.

Mọi thứ thay đổi nhanh quá, chỉ trong chớp mắt, trang viên Bronte đã là của Augustine. Trang viên rộng lớn, chỉ còn lại Augustine, tôi, và Lawrence.

Tôi lập tức nhiều việc hơn hẳn, tôi phải quét dọn vườn hoa, dọn dẹp phòng ốc, còn phải chịu trách nhiệm cho cơm nước sinh hoạt của ba người. Augustine thường xuyên không hài lòng cái này cái nọ, khiến tôi sứt đầu mẻ trán, có khi còn không chăm sóc được cho Lawrence, nhưng cậu nhóc cũng lén lút giúp tôi làm ít việc nhà nhân dịp ông anh cậu không để ý.

Augustine thuê thêm một người đánh xe, cứ cách hai ngày sẽ đánh xe vào thành phố, lúc về sẽ dẫn theo các cậu trai xinh đẹp đủ kiểu, sau đó đưa họ vào phòng mình, thường là đến trưa ngày hôm sau mới nhìn thấy họ quần áo xộc xệch bước ra, môi sưng phù, cổ tím máu bầm, trong túi đựng mấy tờ tiền giấy.

Tôi thầm biết rõ mọi việc bẩn thỉu mà Augustine làm, nhưng vạch trần việc này cũng không có lợi gì cho tôi, vậy nên tôi chọn cách giả mù, nhưng tôi biết rõ tốt nhất đừng để Lawrence biết được việc này, cứ đến lúc ấy tôi sẽ bảo cậu ở trong phòng đừng ra ngoài, tôi không cho phép cậu nhìn thấy cảnh này, bản thân Lawrence không phải một đứa nhóc thích đi lung tung, trước nay cũng nghe lời tôi, nhưng rốt cuộc cậu có hiểu hay không thì tôi không biết.

Ngày tháng như thế rất bệnh tật, ngày đêm vất vả khiến tôi cảm thấy mình già đi mấy tuổi liền, tôi không còn nhiều thời gian dành cho Lawrence, cậu chủ nhỏ vốn đã kiệm lời càng ngày càng ít nói, thường trốn trong phòng như mèo. Augustine phung phí tiền bạc, thậm chí dẫn rất nhiều người về nhà vui vẻ, họ sẽ ầm ĩ đến đêm khuya, tôi bèn hát ru Lawrence, dỗ cậu đi ngủ. Đến khi Lawrence say giấc, thông thường thì cuộc vui cũng kết thúc, tôi xuống tầng dọn dẹp tàn cuộc, tiện thể lôi Augustine uống say đến mức bất tỉnh nhân sự về phòng hắn, lau mặt cho hắn, quay đầu hắn nằm nghiêng để tránh hắn chết sặc bởi bãi nôn của bản thân, làm xong mấy việc này thì trời cũng gần sáng, tôi lại phải đốt bếp lò chuẩn bị cơm sáng cho ngày mới, cuộc sống này khiến tôi thấy tê liệt, không nhìn thấy kết thúc.

Giáng Sinh vui vẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ