"Ăn nói cho cẩn thận! Thứ mọt sách dị hợm"
.
.
"Bé à, em biết em sai rồi! Bé mau ăn cơm nha?"
.
Chẳng hiểu do cái nắng gắt của ngày hè hôm ấy hay do ta đã thật sự cảm mất cái vẻ đẹp đó của anh. Thứ lỗi cho tôi nhé!
Trùm trường siêu học bá Choi Soo...
Soobin khẽ liếc một vòng quanh phòng học rộng lớn và thứ làm cậu chú ý đến đó chính là cái con người tròn ủm đang ngồi học bài nào đó. Mấy cô học sinh trong lớp nhìn phát biết luôn cái người đang đứng trên bục giảng đó là ai, hú hét thì thầm làm phòng học từ im lặng liền chờ nên sôi động. Đám con trai thì mồm to mồm nhỏ kể nhau nghe về mấy vụ đánh nhau của cậu, rằng cậu là con tài phiệt có người chống lưng.
"Thằng oắt con này đút lót nhà trường mới được ở lại ấy chứ"
"Đánh nhau ghê thế cơ mà"
Thầy giáo thấy thế cũng luống cuống chân tay không biết nên làm gì.
"Giờ em về chỗ ngồi đi, bài học sẽ bắt đầu ngay luôn đấy! Nếu có gì khó hiểu có thể hỏi thầy và một số bạn trong lớp"
Cậu chẳng nói chẳng rằng đi thẳng một mạch đến chỗ bên cạnh Yeonjun
"Không ngờ cái tên có chút éc như anh lại lớn tuổi hơn tôi đó"
"Chứ không phải do cậu to lớn quá sao? Cũng chẳng ngờ được cái tên lưu manh như anh lại còn được nhảy khoá đó"
Anh nói nhưng mắt vẫn cứ dán vào đống sách vở trên bàn, hoàn toàn ngó lơ cái kẻ du thủ đang nói chuyện với mình.
"Này anh đang nói chuyện với tôi đấy, không biết phép lịch sự tối thiểu sao?"
"..."
Cậu hoàn toàn bị anh bơ rồi, ai đời trùm trường khét tiếng ai cũng sợ lại bị một tên mọt sách phớt lờ kia chứ? Cậu thẹn quá hoá giận mà cũng chẳng làm gì được. Nhưng mà nhìn lại thì thấy anh đẹp thật đấy! Ánh sáng từ cửa sổ chiếu làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt tuấn tú ấy. Cứ ngắm đi ngắm lại khiến Soobin như bị hút hồn vào cái vẻ đẹp của người kia. Đôi môi mèo hồng hồng kia hé mở, lộ cái răng thỏ trắng muốt bên trong. Thật sự thì...muốn thơm vào cái mỏ đó ghê.
Dở rồi! Soobin à mày đang nghĩ cái gì vậy'
Chuông nghỉ giải lao vang lên, sân trường và hành lang lại lần nữa trở nên nhộn nhịp. Chỗ ngồi của Yeonjun bị vây kín bởi các bạn nữ, đúng hơn là vây quanh người ngồi ngay cạnh anh - Choi Soobin. Ngồi cô đơn được một hồi thì điện thoại anh nhận được thông báo.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đang yên đang lánh thì bỗng cái con người bé tẹo kia đứng phắt dậy, nhanh chân rời đi. Chờ cho bóng lưng đó đi hẳn, Soobin cũng dứng dậy xuống căng tin trường, cả sáng nay cậu chưa ăn gì rồi! Cái căng tin vào giờ giải lao đúng là một ác mộng, vừa nóng nực lại còn chật chội, giờ mà chen vào mua đồ thì có mà chết người. Cũng may, Soobin đây chẳng cần phải khổ cực như vậy, nếu không phải đàn em của cậu đứng xếp hàng mua bánh cho cậu thì cũng là mấy bạn nữ tặng cậu để lấy lòng. Chỉ chưa đầy 5p sau tay cậu đã ngập tràn đủ các loại bánh trên đời, đắt có rẻ có, xấu có đẹp có tóm lại là giờ cậu phải chén hết đống này đã. Đói lắm rồi!