Vĩnh hằng

283 29 4
                                    

"Poseidon à,nếu có kiếp sau xin đừng bao giờ gặp lại"

Một câu nói chua xót đến đau lòng của một kẻ từng hết lòng yêu hắn.  Thật trớ trêu thay, đến giây phút cuối cùng hắn vẫn không thể nói ra lời yêu,đúng là kẻ hèn nhát

-oOo-

Sasaki rời đi, được vài năm Poseidon đã chạy xuống nhân giới tìm người . Poseidon cũng thật là tệ đi,vốn người đã không muốn gặp cớ sao hắn vẫn cứ mãi tìm. Eros từ trên cao nhìn xuống, trong lòng có chút thất vọng. Tình yếu vốn là thứ khó hiểu, từ lúc người ta ý thức được đã không mấy ai có thể thật sự hiểu rõ nó. Nó là phạm trù mà cả thần linh cũng không thể hiểu nổi, đối với con người nó thậm chí còn mơ hồ hơn

Và Poseidon, cũng không phải ngoại lệ. Dù hắn có thông minh đến mức nào đi nữa, thì tình yêu vẫn sẽ làm hắn đau khổ. Đối với kẻ chưa từng yêu thì sẽ đau gấp trăm lần.Họ cũng mong Poseidon có thể tìm được tình yêu của đời mình, có khi nó lại thay đổi được hắn. Nhưng rồi thì sao nào? tự tay hắn đã bóp nát cái tình yêu ấy. Để rồi phải rong rủi kiếm tìm trong vô vọng. Đợi chờ một người mà biết chắc rằng, người đó sẽ hận mình tới tận xương tủy.

*

Những lúc xuân đến, khi muôn hoa đua nở cũng là lúc hắn nhớ Sasaki nhất. Hắn nhớ nhung những nụ cười em, hắn nhớ những bông hoa xinh đẹp em tặng hắn. Tất cả đều gợi cho hắn về em, có chút đau nhưng cũng có chút hoài niệm. Poseidon dạo bước trên con đường tấp nập người qua lại, những sinh vật nhỏ bé mà hắn cho là lũ mọi rợ. Được một lúc thì hắn dừng lại ở một tiệm hoa, như có thứ gì đó thôi thúc hắn. 

Hắn bước vào cửa tiệm, tiếng chuông vang lên nghe thật êm tai, hoặc có thể là hắn thấy như vậy. Đập vào mắt hắn là hình bóng của một người thiếu niên trẻ đang cậm cụi cắt tĩa cho những khóm hoa hồng phấn. Cậu thanh niên ngước mắt lên nhìn anh, miệng nở một cười tươi rói

" Xin chào quý khác"

Cậu thanh niên ấy híp mắt nhìn, bất giác anh khẽ cong môi nhưng rồi lại quay về trạng thái ban đầu. Posedon nhìn chằm chằm Sasaki, hắn biết cậu có vẻ không nhớ hắn, mà làm sao cậu nhớ được. Rồi cứ thế hắn đứng đó thản nhiên nhìn cậu cho đến khi cậu hoàn thành xong việc mình đang làm

Dù có chút hơi khó sử nhưng cậu vẫn không mấy bận tâm. Cậu đặt bó hoa sang một bên, chậm rãi bước đi đến chỗ hắn,đôi môi vẫn giữ một nụ cười tỏa nắng.

" Thật xinh đẹp"

Hắn bất giác lại nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng cậu thì lại lầm tưởng ,cứ ngỡ hắn đang nói về một loài hoa nào đó mà không ngừng dò xét. Poseidon cũng đằnh bất lực, chỉ đành nói đại ra một loài hoa nào đó.

" Hoa hồng"

" Whoa, vậy tôi gói cho ngày một bó nhé? Hoa hồng thật sự là một loài hoa rất đẹp, ngoài ra nó còn có thể ứng dụng vào nhiều việc lắm đó. Nó cũng đa dạng màu sắc nào, ngài thích màu nào? Tôi có thể-"

[Record of Ragnarok] Tình ca tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ