Biển xanh

140 14 4
                                    

Ở một vũ trụ khác

______

Đại dương, nơi mà Poseidon yêu nhất. Nơi có hắn tự tại, nơi cõi bình yên mà hắn vẫn luôn gìn giữ suốt ngàn năm. Tưởng chừng đại dương kia chỉ là thứ vô dạng, nào ngớ nó lại có tinh yêu. Một tình yêu cũng theo hắn mang theo sự nảy nở nghìn năm mà thành. Nhưng "đại dương" này của hắn thật kì lạ quá. Dáng vẻ của "nó" khác biệt cái màu tăm tối của đại dương, gương mặt "nó" lúc nào cũng tươi cười. Môi "nó" lúc nào cũng lảm nhảm những điều ngu ngốc.

Poseidon cũng chẳng biết, đại dương của hắn có dáng vẻ như vậy. Hắn cũng đâu phải kẻ ngốc? Sao em lừa hắn được, em mới là kẻ ngốc. Nhưng hắn lại chấp nhận để em lừa

*

"Poseidon ngài nhìn xem, hôm nay mặt biển rất đẹp,ngài đi dạo với tôi nhé?"

Sasaki hớn hở không thôi, ông rất muốn cùng hắn ngắm hoàng hôn.

"Được"

Poseidon khẻ gật đầu.Sau đó rất nhanh hắn đã bị Sasaki kéo đi. Tay trong tay, hắn và người hắn yêu. Khóe miệng hắn cứ thế cong lên trong âm thầm tạo thành một nụ cười hoàn hỏa. Ánh chiều tà dần buôn xuống trên mặt biển xanh, những vệt nắng cam thi nhau kéo đi về phía mặt trời.

Hắn ôm Sasaki trong lòng mình, ôm thật chặt nhưng cũng không muốn em đau. Hắn vùi mặt vào gáy em, hít lấy mùi hương nơi cần cổ. Em cũng ôm lấy đầu hắn, vỗ về, không biết sao hắn lại có cảm giác bất an đến lạ. Giống như trong câu chuyện cổ tích của con người. Khi nàng tiên cá tự giết chết lấy bản thân mình và hóa thành bọt biển.

"Ngài sao thế Poseidon?"

"...."

"Nói tôi biết đi, có chuyện gì làm ngài phiền lòng sao?"

"Sasaki"

"Hãy yêu ta....mãi mãi"

Sasaki bất ngờ nhìn Poseidon, một nụ hôn bất chợt cứ thế được được đặt lên môi ông. Hoàng hôn đã biến mất từ thuở nào, chỉ còn lại ánh trăng tròn chiếu rọi.

*

Poseidon đỡ lấy tấm thân già của người kia, mỗi cái chạm của hắn như muốn tách linh hồn của người kia ra làm trăm mảnh. Sasaki đau lắm, nhưng biết sao được khi tất cả chỉ còn là những hy vọng mờ nhạt của riêng người đây. Ông đã yêu hắn mãi mãi, nhưng còn hắn thì sao? Chỉ có ông tự đơn phương lời hứa.

"Nếu hắn quên ông, tức nghĩa chính ông cũng chết. Đã hiểu chưa?"

Đó là tất cả những gì xuất hiện trong tâm trí ông bây giờ. Sasaki, ngươi thật ngu ngốc. Sao ngươi có thể quên một thứ quan trọng đến vậy được cơ chứ? 

Vốn dĩ linh hồn ông như mảnh thủy tinh vỡ, được Poseidon lượm nhặt lại. Chỉ còn hắn là điểm tựa duy nhất để ông tồn tại và sống tiếp. Nhưng ông cứ mãi chìm đắm trong thứ tình yêu này mà quên đi thực tại tàn khốc. Một ngày nọ, ông gặp hắn ở đấu trường, Ragnarok. Trên thế giới có hàng ngàn kẻ mạnh, và họ lại gặp nhau nơi này

Ông dằng vặt lòng mình bấy nhiêu thì hắn lại càng tiến tới bấy nhiêu. Tựa như mất lý trí, Poseidon lao vào người Sasaki mà không chút kiên nể. Cuối cùng, ông vẫn là không thể cầm cự nổi khỏi nhát đâm chí mạng. Từng mảnh linh hồn vở vụng cũng là từng mảnh kí ức của em và hắn ùa về trong trái tim hắn.

Poseidon như muốn giữ lấy nhưng vẫn không giữ được.

"Em vẫn....yêu ngài, Poseidon.."

Từng lời nói như muốn cứa lấy trái tim hắn. Linh hồn người nát tan trong tiếng sóng của mùa nắng hạ.

Đấy là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng người khác thấy hắn rơi lệ. Giọt lệ cũng theo linh hồn người mà tan đi. Poseidon câm nín không nói được thành lời

*

Sasaki cũng rất yêu đại dương. Tại trận chiến định mệnh ấy sóng biển như cuốn đi "đại dương" nhẹ nhàng mà anh biết.

___

[Record of Ragnarok] Tình ca tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ