chương 1

224 27 0
                                    

"Twinkle twinkle little star..."

Dù là mùa hè, hay mùa đông, thì khi mặt trời chuyển hướng từ đông sang tây, cả bầu trời vẫn cứ là một mảnh tối mù mịt. Nhưng cũng giống như quỹ đạo thông thường của vũ trụ, con người vẫn luôn tạo ra cho mình những lề thói dù là bẩm sinh hay có điều kiện. Dưới cả một bầu trời đầy sao, dưới cả những ánh đèn lay lắt, một bài hát được cất lên rất nhỏ giữa cả một khu phố u tịch. Một bóng hình với cái đầu cứ lắc lư qua lại, nhảy chân sáo, miệng thì suýt xoa vì cái lạnh rồi thi thoảng lại cao giọng hát lên. Chàng trai trên tay cầm một túi giấy đầy ụ cơm hộp, lon ton nhanh chân chạy về nhà giữa nửa đêm.

Suzuki Right bỗng nhiên đói bụng. Một sinh viên cuối tháng rơi vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà còn bị cái đói hoành hành. Cậu cố gắng vươn mình ra khỏi cái bọc chăn với một đống sách vở, lục lọi trong ví chỉ còn vài yên, còn chẳng đủ mua một gói snack 300 calo để lót dạ. Right moi móc đủ thứ từ túi quần, túi áo, tài khoản ngân hàng, thẻ tàu điện, cũng chưa đủ mua thức ăn để nhét vào kẽ răng. Trong lúc đang lồng lộn vì cái bụng cứ sôi òng ọc, ánh mắt cậu đã va phải một em bé lợn đất hồng hồng trên giá sách.

Cũng là thứ mà trước khi lên thành phố học đại học, mẹ đã dúi vào túi đồ của cậu.

Right trước giờ tưởng nó chỉ là một món đồ chơi vô tri, nhưng khi cái đói đã át đi cả lí trí về việc nghĩ xem nó liệu có tiền trong đó hay không, thì trên tay cậu đã cầm sẵn cái búa.

Choang một tiếng, bé lợn đất vỡ tan tành, một xấp tiền nhét đầy ứ giống như được giải thoát bắt đầu tràn ra.

Right trợn tròn mắt khi nhìn loang lổ một đống tiền giấy và tiền xu. Cậu không nghĩ nhiều nhét chúng hết vào một cái túi lớn, nghĩ bụng ngày mai sẽ đem đi đếm rồi nạp tiền vào thẻ tàu, vào tài khoản, và cả chiếc ví rỗng đang kêu gào đòi ăn. Nhưng trước hết, Right phải ra ngoài mua đồ nhét đầy cái bụng mình đã, nếu không cậu sẽ chết vì đói mất.

Và thế là đêm hôm khuya khoắt, đường sá vắng tanh không một bóng người, có một cậu bé vừa đi vừa hát, tay tung tăng cầm chiếc túi lớn in logo của cửa hàng tiện lợi, chạy một mạch về căn phòng trọ của mình.

Trời tối mù mịt, đèn đường lay lắt, khi sắp trở về đến nhà, một bóng đen từ trong một con ngõ bỗng chốc lao ra và đâm sầm vào Right.

Cậu ngã đau, nhưng vẫn ôm khư khư hộp cơm. Mắt cậu dù không phải là quá kém, nhưng dưới cái đất trời đảo lộn trong cả một cửa bể đom đóm khi phang cả người mình xuống đất, Right vẫn không thể nhìn rõ cái hình dạng của người vừa va vào mình.

Đầu cậu bắt đầu hiện lên viễn cảnh về những vụ cướp, giết người, hay là bắt cóc. Thậm chí là cả những con quái vật, người ngoài hành tinh rình rập vào ban đêm để bắt con người.

Nghĩ đến vậy, tim Right đã nhảy thịch một cái. Cậu còn trẻ, cậu còn muốn đi chơi, cậu không muốn bị ăn thịt.

"Xin lỗi, tôi sơ ý quá, cậu có sao không?"

Một bàn tay đưa ra đỡ cậu đứng dậy, phủi phủi bớt bụi bám trên người cậu. Nghe giọng thì có vẻ như đây là đàn ông, và anh ta có vẻ như hơi gấp, giống như vừa tìm thấy một thứ gì đó quý giá. Right dụi dụi mắt, nói không sao rồi mới định hồn lại nhìn thật kĩ người trước mắt.

[ToQger fanfiction] Z × RightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ