Chương 2

137 17 2
                                    

Suzuki Right là một sinh viên đại học, ngành truyền thông. Thực ra cậu vào ngành này là bởi vì điểm đầu vào thấp, dễ lấy học bổng và còn được đi đây đi đó, thưởng thức đồ ăn cũng vô cùng phong phú. Mỗi tội là chạy sự kiện, hội chợ sấp mặt mới lẽn bẽn qua môn. Ngay cả sáng nay cũng vậy, mới năm giờ sáng, Right đã xách con xe đạp của mình lọc cọc chạy giữa đường phố vắng tanh, mặt trời còn chưa thèm nhú đầu để chào buổi sáng. Đến trường rồi còn phải điểm danh, chuẩn bị đồ đạc mới dám đặt mông xuống ghế gọi đồ ăn sáng.

Khi đang nhai ngấu nghiến đồ ăn dưới nhà ăn, Haru, Mio, Kagura, Hikari đã đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào. Hội bạn cùng nói chuyện về bài luận, vừa khóc ròng vì trượt môn, lại cười ha hả khi nghĩ về khung cảnh hội chợ náo nhiệt, đông đúc. Họ là bạn thân từ bé, sống với nhau đến giờ phải tính bằng đơn vị hàng chục. Chính Right cũng phải vỗ ngực tự tin rằng, sẽ không có một thứ gì có thể chia cắt bọn họ.

"Tôi tìm thấy cậu rồi, Suzuki Right"

Right giật mình, nghe thấy ai đó gọi tên, cậu liền ngó nghiêng xung quanh. Một giọng nữ, êm tai, gọi tên cậu rất dễ nghe. Xưa đến nay cậu chưa từng tiếp xúc với ai có giọng nói như vậy, nó giống như tiếng của những tiên nữ, hay những vị thần mà cậu thường nghe thấy trên ti vi. Nhìn thấy bạn của mình có chút không ổn, Hikari liền nhanh nhẹn hỏi.

"Có chuyện gì à? Right"

"À...không..."

Right nghĩ mình gặp ảo giác, chắc là việc không ngủ đủ giấc khiến cậu rơi vào tình trạng không thoải mái. Hikari thấy gương mặt bơ phờ mệt mỏi, liền đưa cho cậu một hộp sữa.

"Nhìn mặt ông kìa. Chạy sự kiện mà như đưa đám ấy. Uống đi cho lại sức"

Nói rồi, anh đưa tay xoa đầu Kagura bên cạnh. Những tưởng rằng mình chỉ đang gặp ảo giác, nhưng thực chất, giọng nói gọi tên Right lại ngay sát bên cậu. Một đôi mắt sáng lấp lánh đang quan sát từng nhất cử nhất động của cậu mà không hề hay biết. Sau khi hội bạn ra khỏi nhà ăn, sự chú ý của nó mới dời sang một hướng khác.

------------------------------------
Z lang thang xung quanh những con ngõ vắng của trường đại học, dáng vẻ phất phơ của gã cho thấy tâm trạng của gã đang lên cao, nó được thể hiện rõ qua những bước chân chậm rãi nhẹ nhàng. Bước đi dưới ánh nắng khiến gã lâng lâng phấn khởi, đắm chìm vào đó như thể đã khao khát biết bao nhiêu lần khi còn là một bậc đế vương.

Ngỡ tưởng như gã sẽ tận hưởng một buổi sáng thảnh thơi với cái tiết trời đẹp như ngày gã được trở lại với thế gian. Để rồi khi trở về nhà gã sẽ bắt gặp gương mặt lấp lánh của đời gã. Sau đó gã sẽ lân la hỏi chuyện, tán gẫu, từng bước dần dần tiến vào cuộc sống của em. Để rồi dùng chính đôi tay này bắt lấy lấp lánh ấy, điều khiển nó trong lòng bàn tay. Gã sẽ mua cho em những thứ mà em thích, chiều chuộng em để em phụ thuộc hoàn toàn vào gã và phục tùng như thể đã chìm hẳn vào trong bóng tối. Right sẽ cảm thấy thế nào khi được một vị vua để mắt tới? Hẳn là em cũng cảm nhận được hạnh phúc giống y như cách mà gã đắm mình dưới ánh sáng mặt trời ban mai vậy.

Thế nhưng, có vẻ như gã đế vương không thể hưởng thụ cuộc đời mới này một cách trọn vẹn. Thần linh rất anh minh, họ không bao giờ để một tên ác quỷ có thể tự do tung hoành. Nghe thì có vẻ đạo mạo và tử tế, nhưng thực chất nó cũng chỉ là một cái cớ để họ giải trí sau những phút giây nhìn ngắm loài người một cách nhàm chán.

[ToQger fanfiction] Z × RightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ