Chương 3

9.2K 170 5
                                    

Hai người làm một trận, Liễu Ninh Ân thở hồng hộc nằm nhoài trên người Lục Phù An, mệt đến một ngón tay cũng không muốn nâng lên.

"Khê Khê thoải mái không?" Lục Phù An nâng khuôn mặt Liễu Ninh Ân lên, trong giọng nói đã không còn men say như khi tới, vô cùng ôn nhu hôn lên môi cậu. Liễu Ninh Ân cảm giác được côn thịt dưới thân Lục Phù An lại có dấu hiệu ngẩng đầu, nhịn không được rên rỉ một tiếng, thương tâm muốn rơi nước mắt: "Anh rể rõ ràng biết em không phải chị."

Khi Liễu Ninh Ân bị Lục Phù An thao từ phía sau, còn giúp cậu tuốt côn thịt thì nhớ tới chị lúc ở trên bàn cơm có nói Lục Phù An tửu lượng cực cao, cho dù cậu đang còn hỗn loạn nhưng cũng hiểu được từ giây phút Lục Phù An tiến vào phòng đã là cố ý, anh căn bản là không nhận sai người.

Nghĩ vậy, Liễu Ninh Ân cảm thấy mình không chỉ có phản bội chị mà còn trong lúc hồ đồ để bị thao, càng thêm thương tâm rớt nước mắt.

Nghe Liễu Ninh Ân thương tâm khóc đến nấc lên, trong lòng Lục Phù An vô cùng đau lòng, giúp cậu lau nước mắt, gương mặt dán lên mặt cậu cọ tới cọ lui như trấn an. "Không khóc không khóc, là anh rể sai, là anh rể cầm thú."

Liễu Ninh Ân bị Lục Phù An ôm trong ngực, người cậu nhỏ hơn anh một vòng, vừa vặn nép vào ngực Lục Phù An, khóc không bao lâu liền an tĩnh lại, thường thường đánh một cái khóc một cái, chọc Lục Phù An cười lên. Liễu Ninh Ân bị anh cười thì có chút xấu hổ, gương mặt cùng lỗ tai đều nóng lên, cậu ra vẻ nghiêm túc nói: "Anh rể đừng cười, em muốn nói chuyện với anh."

Lục Phù An nhịn cười bật đèn ngủ đầu giường, hai người rốt cuộc thấy được đối phương. Anh nhìn hai tai nóng lên của cậu, lại hôn hôn khuôn mặt hồng nhuận, cảm giác hai người như vậy rất giống hai vợ chồng vừa xong việc thì nói chuyện phiếm. "Ân Ân nói đi."

"Chị là người em yêu nhất, chúng ta không thể như vậy." Liễu Ninh Ân giống như một đứa nhỏ giả bộ làm người lớn đàm phán với lão hỗn đản trước mặt, nhưng câu sau liền bại lộ sự dũng cảm và non nớt của mình. "Ngày mai em muốn thẳng thắn tất cả với chị, anh cũng vậy."

"Vậy nếu anh nói......" Lục Phù An chăm chú nhìn Liễu Ninh Ân, ánh mắt Liễu Ninh Ân thoắt cái khẩn trương lên, cảm giác như anh mà không đồng ý em liền khóc to cho anh xem. Lục Phù An hắng giọng, trịnh trọng nói: "Nếu anh nói anh và chị em là giả thì sao."

Người trước mắt phản ứng trì độn chớp chớp mắt, không biết Lục Phù An nói giả là có ý gì, Lục Phù An đem cậu kéo lại vào trong ngực, đem chuyện anh quen biết Liễu Ninh Khê như thế nào, vì sao lại giả làm bạn trai Liễu Ninh Khê tất cả nói cho Liễu Ninh Ân, chỉ bỏ qua chuyện Liễu Ninh Khê đã có bạn gái, bởi vì Liễu Ninh Khê nói chuyện này cô muốn đích thân nói cho người trong nhà biết.

"Nói như vậy, anh...... Không phải anh rể?" Liễu Ninh Ân bò dậy, kinh ngạc hỏi.

"Không, vẫn là anh rể." Lục Phù An lắc đầu với Liễu Ninh Ân, thấy Liễu Ninh Ân mím môi thì bổ sung một câu: "Ở trước mặt ba mẹ em, anh vẫn là anh rể."

Liễu Ninh Ân nhẹ nhàng thở phào một hơi, như vậy cậu cũng không tính là ở sau lưng chị làm chuyện xấu nhỉ. Cậu đẩy đẩy Lục Phù An, đuổi anh xuống giường: "Vậy anh mau về phòng chị đi, đừng để bị lộ."

[EDIT] KÝ SỰ BỊ ANH RỂ THAO HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ