Chap 82

571 20 0
                                    

Tuy rằng bà Waraha ngoài miệng vẫn trêu chọc con gái của mình , nhưng trong lòng thầm nghĩ kết quả hôm nay chính là điều bà mong đợi nhất , cũng không uổng phí chính mình dụng tâm lương khổ , nhìn hai đứa như thế bà cảm thấy rất là vui mừng . Ngược lại cũng chẳng sao , bà còn muốn đuổi con gái ra ngoài luôn , ăn chay mấy tháng coi bộ không nhịn được , không phải bà chỉ liếc mắt nhìn lưng con dâu thôi sao , làm gì phản ứng lớn như vậy ?

- " Họ Waraha , ta không phải mẹ con sao , không nhờ ta tối hôm qua con được đãi ngộ tốt như vậy sao ? Đúng là tức chết ta rồi . "

- " Cảm ơn , con thừa biết lòng tốt của mẹ , cảm ơn mẹ ban thưởng ! Bất quá phiền mẹ trước tiên đi xuống phòng ăn dùng cơm được chứ ? Mẹ ở đây chúng con không tiện đứng dây "

- " Trời ơi con gái lắm lời của ta đã trở về , thật tốt ! Ta xem hai đứa tối hôm qua phỏng chừng cũng mệt muốn chết rồi há , người trẻ tuổi chính là không kiềm chế được , xem Charlotte hiện tại còn chưa dậy , con để cho nó ngủ đi , hôm nay ta đặc xá cho hai đứa ngủ nướng , chỉ cần con đừng quên buổi chiều phải đi bệnh viện là được "

Nói xong bà Waraha liền thức thời đóng cửa lại rời đi . Sau khi bà đi ra ngoài , Engfa giờ phút này nhìn Charlotte ngủ say trong lòng mình cảm giác tất cả như đang nằm mơ . Hình ảnh lần đó cô dùng lời lẽ xua đuổi nàng hiện ra trước mắt , bây giờ nhớ lại Charlotte khi đó đã khóc , cô thấy trong lòng mình đau nhói , tuy rằng những hành động kia không phải cô muốn , vậy mà cô vẫn nhẫn tâm với nàng như vậy . Không phải không yêu , mà là cảm giác mình phải buông tay , nếu không mang được tương lại tốt đẹp cho người ta thì cần gì phải dây dưa . 3 tháng trôi qua cô tưởng rằng nàng đã quên đi , thế nhưng khi nàng xuất hiện lần nữa ở trước mặt cô , bất kỳ lời nói nào cũng đều không nói ra được . Cô không nói gì với nàng cả ngày , bản thân che giấu rất tốt , nhưng khi ở cùng một phòng bản thân cô không kiềm chế được , trái tim cứ làm theo điều nó muốn , đặc biệt là lúc nàng khom lưng phao chân cho mình lộ ra da thịt mềm mại , lúc đó chỉ muốn nhào đến ôm nàng mãi , dục vọng bỗng đâu tràn trề xâm chiếm trí não . Chỉ dám nghiêng đầu đi không nhìn tới nàng , nhưng nhiệt độ trên mặt không hề giả . Sau đó trở về phòng , trong suy nghĩ sợ phải trò chuyện cùng nàng , kết quả nhìn thấy nàng đã ngủ , lúc đó cô thở phào nhẹ nhõm . Tưởng rằng hai người sẽ yên lặng mà ngủ , không nghĩ mình lại bị một cái ôm đánh cảm xúc mãnh liệt , khi da thịt tương uất hết thảy cái gọi là lý trí hoàn toàn không tồn tại , dẫ đến tình trạng hiện giờ hai người đã nằm trong vòng tay nhau . Engfa khẽ thở dài , vén lên tóc dài che khuất đôi mắt của nàng , lẳng lặng nhìn Charlotte . Nàng thật xinh đẹp , mình thật sự có được vinh hạnh giữa nàng bên mình hay sao ? Hiện tại chân của mình mặc dù nói có thể khôi phục , thế nhưng ký ức khi mẹ của Charlotte lúc ở bệnh viện quỳ xuống cầu xin cô , hình ảnh đó vĩnh viễn xuất hiện trong đầu cô , mỗi khi muốn tiến lên trước một bước nhưng chỉ cần nhớ đến hình ảnh đó cô lại lùi một bước . Engfa cúi đầu hôn nhẹ lên trán Charlotte , ôm chằm nàng vào trong lồng ngực của mình , chỉ lo đây là một giấc mộng . Charlotte tựa hồ cảm giác được Engfa đang ôm ấp mình , đầu cọ cọ tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ . Chớp mắt đã đến buổi trưa , ánh mặt trời tiến vào phòng , Engfa sau khi tỉnh lại nhìn thời gian , cô chậm rãi rút cái tay bị gối lên rón rén xuống giường mặc quần áo , cô nhìn Charlotte rồi đắp chăn cho nàng . Tắm rửa đánh răng rửa mặt , nói Mary cho hâm nóng thức ăn , Engfa một mình ngồi trên bàn ăn . Bà Waraha từ trên lầu đi xuống nhìn thấy một mình cô liền hỏi :

[ENGLOT] Chuyện Tình Cảnh Sát - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ