sau hàng giờ chống chọi với đống kiến thức chủ nghĩa xã hội đến điên đầu thì tiết học cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã kết thúc, cậu vươn vai một cái để tìm lại cảm giác từ hai bả vai, 7 tiết học trải qua xuyên suốt khiến toàn cơ thể cậu trai nhỏ mệt mỏi đáng trông thấy, với lấy chiếc balo màu xám tro treo trên cạnh bàn, đeo vào vai, dán lên môi một nụ cười thật tươi, cậu sải bước tiến đến căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang, nơi người cậu thương đang mong ngóng.- Yeonjun ah anh lại quên đóng cửa rồi.
cậu đặt chân vào khu vực bí mật của cả hai, cửa không đóng, anh đang loay hoay với một vài dụng cụ nghệ thuật trên sàn, say sưa đến mức không nhận thức được người yêu đã đến.
- Yah Beomie ah em đến rồi.
anh đặt hết đống đồ trên tay xuống, lao đến ôm em vào lòng âu yếm thật lâu. sau hàng giờ học tập mệt mỏi, cậu chỉ cần như thế, một cái ôm từ anh, từ người cậu yêu.
- Vâng, Beomie đến với anh rồi đây
giọng em khàn khàn, trầm hơn thường ngày, anh chủ động tách khỏi cái ôm, nắm lấy vai em xoay 2 vòng, biểu cảm trên gương mặt anh bắt đầu thay đổi, thương xót cất lời :
- Hôm nay em vất vả rồi, học mệt như vậy mà còn phải đến đây, hay ta về nhà nhé, em cần được nghỉ ngơi, gấu nhỏ.
bật cười trước hành động như mẹ chăm con của anh, cậu xua tay lắc đầu phản đối :
- Em vẫn ổn Junie, chữa lành của em ở đây nên em không về đâu.
em giở trò xu nịnh, thành công đổi lấy cái cười nhẹ từ anh
- Choi Beomgyu em thật biết cách làm người ta xiêu lòng, nếu quá sức hãy nói với anh, hôm nay chúng ta sẽ về sớm nhé.
- Naeeee~
anh thả lỏng cơ mặt nhè nhẹ vươn tay xoa đầu em, gấu nhỏ cười khúc khích kéo anh vào một cái ôm khác, thật chặt thật lâu.
sau một hồi cuốn lấy nhau thì cả hai cũng đành tách nhau ra, ai vào việc nấy. cậu ngồi bệt dưới sàn, trong lòng là cây guitar, bên cạnh là quyển sổ chi chít những dòng hợp âm pha lẫn câu từ lời nhạc, lưng anh tựa bên bệ cửa sổ, ngân nga một bản tình ca trên tiếng đàn của em, cơ thể cũng theo đó mà lả lướt trong từng âm tiết.
em si mê ngắm nhìn tình yêu trước mắt, anh thành công di dời sự chú ý của em sang, đôi chân trần uyển chuyển bắt đầu phô diễn những kĩ năng múa hát mới mà bản thân đã học được vào tối qua, em hoàn toàn đắm chìm vào lời mật anh rót vào tai, đắm chìm vào tuyệt tác trước mắt. cậu yêu anh, yêu mọi thứ thuộc về anh, cậu không dám tưởng tượng về một tương lai không có anh cạnh bên, chỉ muốn thời gian có thể ngưng động để những thời khắc hiện tại trở thành vĩnh cửu không có hồi kết.
anh luôn cho cậu một cảm giác an toàn, chữa lành tuyệt đối, nhưng từ tận sâu bên trong đáy lòng, cậu vẫn lo sợ một ngày anh sẽ rời bỏ mình, nếu anh biết được trong người cậu mang một hội chứng quái lạ thì anh có còn cam đảm tiếp tục bên cạnh cậu không? cậu không biết, cậu vẫn đang hạnh phúc với hiện tại, trân trọng từng ngày từng giờ được bên anh. nhưng làm sao cậu hiểu được, tình yêu anh dành cho cậu là bao la muôn trùng, người muốn dành cả đời này để bao bọc cậu, bảo vệ niềm đam mê trong cậu. cậu là người đưa nghệ thuật đến với anh, là lý do khiến anh yêu nghệ thuật và anh chưa bao giờ dám nghĩ đến việc rời xa khỏi người con trai nhỏ này, dẫu hôm nay là ngày cuối cùng được sống, anh vẫn muốn dành cả ngày ở bên cậu, anh yêu cậu trong từng hơi thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mượn vườn địa đàng viết bản tình ca [yeongyu]
Fanficchàng bắt lấy tay mềm kéo ta đi nắng sớm vụt qua mắt, ta véo chàng người bảo vườn địa đàng vườn địa đàng của hai ta.