Day 1 - lego?

151 13 2
                                    

Hôm nay, tôi lại bắt gặp chị, đang ân ái với người khác.

Chị nhìn thấy tôi, nhưng cũng vờ như chẳng thấy. Cứ thế mà mắt đưa tâm, tay đưa tình.

Lần thứ bao nhiêu, tôi cũng chẳng rõ. Lần đầu, chị ta còn khóc lóc kêu tha thứ, quỳ gối cầu xin tôi như thể chị phạm một tội tày trời không bằng... mà đúng là chị đã làm như thế mất rồi, nhỉ?

Nhưng con người thì một là không phạm lỗi, hai, là sẽ phạm rất nhiều lần. Khi chưa thử làm một cái gì, ta đều có chút lo sợ về việc đó, thứ cản trở chúng ta có tên gọi là "lần đầu". Chị cũng thế, chị đâm tôi một lần, chị thấy xót tôi, nhưng nhiều lần, mọi sự thương xót của chị dành cho tôi dần trở nên xa xỉ, chị cứ thế, cứ cho như là tôi sẽ ở cạnh chị, mãi mãi...

Và chị đúng, tôi cứ ở cạnh chị, như một thứ ngu muội, cố chấp lao vào thứ đàn bà như chị như con thiêu thân thấy đốm lửa. Chị làm tổn thương tôi, tôi tự mình chữa lành bằng những giấc mơ. Nó như là thứ cuối cùng chị mang đến tặng tôi, như một món quà. Giấc mơ, nơi tôi và chị, bình dị ở cạnh nhau, không chút vướng bận, chị cũng chẳng tồi tệ như thực tại tôi đã trải qua, chị ở đó... Tuyệt hơn nhiều. Mỗi giấc mơ đều là mỗi khung cảnh, mỗi thước phim do tôi làm đạo diễn ở trong thế giới quan của mình. Và mỗi giấc mơ, nó đều không giống nhau, nó đồng nghĩa với việc tôi không thể mơ tiếp về một bộ phim vẫn còn dở dang.

Nhưng những giấc mơ ấy, tôi chẳng thể nhớ nổi chúng. Mỗi lần hết phim hay là quá thời lượng chương trình, tôi sẽ lại phải sống với thực tại, sống với một cái tâm đã chết từ lâu. Mỗi lần chị làm điều đó với tôi, chị lại thủ thỉ

" Jinsol ah, Jinsol vẫn sẽ yêu tôi, nhỉ? "

Mỗi lần chị hỏi, đều là những câu trả lời một màu. Có lẽ rằng câu trả lời đó đã trở thành cái phản xạ tự nhiên, một cái phản xạ tự nhiên có điều kiện.

Tình yêu của tôi, hãy ví nó như một bộ Lego đi. Ban đầu là những miếng hình thù chẳng ra thể thống gì. Rồi tôi cố gắng lắp nó, tôi không muốn dùng dụng cụ đâu, làm như thế Lego dễ bị xước lắm. Tôi dùng tay không, dù cho có lật móng, dù cho có chai sạn mười đầu ngón tay, một mình, tỉ mỉ mà dựng lên nó.


Chết thật... Hình như tôi lắp không đúng rồi...

Nó không hoàn hảo, nó bị lệch sang một bên, thật tồi tệ. Tôi tháo ra, lắp lại, lắp cho đến khi nó hoàn chỉnh và hoàn hảo. Nhưng dường như nó cứ thế, ngày một lệch hẳn sang một bên, chẳng rõ lí do. Hoặc có lẽ là tôi đã không tìm ra nguyên nhân ấy, có lẽ tôi đã chỉ cố chấp lắp bừa đi, tôi cố thử mọi cách trong khi còn chẳng biết tôi đang làm gì và làm như thế nào...

Rồi đến một ngày, nó chẳng trụ vững nữa, trọng lượng hai bên của nó hoàn toàn chênh lệch. Cũng vì thế mà trọng lực khiến nó nghiêng về phía nặng hơn...

Và đổ, tất cả vỡ nát, chẳng còn mảnh gì ở lại...



.

Cho đến một ngày, tôi rời bỏ chị, như có một lời mách bảo.

Chị níu kéo tôi, nói rằng chị cần tôi ở bên, chung quy lại là chị vẫn còn yêu tôi. Nhưng chị à, thậm chí tôi còn chẳng biết rõ chị là vẫn còn yêu tôi, hay là chỉ nhất thời không quen với việc không có tôi ở cạnh chị sau cùng, thì lấy thứ gì để tôi tin chị nữa đây. Có lẽ là tôi đã không còn đủ kiên nhẫn để lắp cho xong bộ Lego đó nữa rồi. Nói tôi chóng nản cũng được, âu cũng là do đã quá mệt mỏi, tôi không còn sức để mãi chạy theo những thứ mà đã làm cho tôi quá sức để chạy.

Tôi không chạy nữa, là vì tôi muốn từ bỏ, từ bỏ một thứ tình yêu đã đổ vỡ...

Baewon | 100 days with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ