[ChanHyun] Chẳng thể nào ngừng thương em.

521 52 8
                                    

Hyunjin dành sự yêu thích đặc biệt đối với những cái ôm từ Bang Chan.

Tất nhiên, cậu cũng thích thân thiết với những thành viên khác, họ gắn bó với nhau như một gia đình vậy. Cậu từng nghe STAY đùa rằng Stray Kids không thể cách nhau dù chỉ một li, và câu đó đúng theo tất cả các nghĩa đấy chứ.

Nhưng nếu những hành động đó đến từ người anh cả, Hyunjin sẽ âm thầm hưởng thụ nó hơn một chút. Cậu thích cách mình thật nhỏ bé khi cuộn mình trong vòng tay anh mặc cho rõ ràng là mình cao hơn anh chút đỉnh. Cậu cảm thấy an toàn khi bàn tay anh xoa nhẹ trên lưng mình, miệng sẽ nói về việc anh trân quý các thành viên - và đương nhiên là cả "Hyunjinie của chúng ta" như anh hay nói - như thế nào, hay đơn giản là dịu dàng an ủi cậu rằng anh vẫn luôn ở đây bảo vệ những đứa trẻ của mình. Vậy nên dù móng chồn lúc nào cũng cào nhẹ lên người vị trưởng nhóm khi anh dính sát lại mình, thực tế Hyunjin chưa bao giờ đẩy anh ra cả.

Bang Chan biết điều đó, anh biết Hyunjin dựa dẫm vào anh rất nhiều. Và, nếu để nói rõ hơn, thì anh sẵn sàng đỡ hết gánh nặng cuộc sống trên một bên vai, chỉ để cậu có thể tựa đầu lên bờ vai còn lại và ngủ một giấc thật yên bình.

Anh không nhớ từ lúc nào thì mọi chuyện trở thành như thế, nhưng anh biết rõ, cho dù đã cố gắng chối bỏ nó bao nhiêu lần đi nữa, tình cảm anh dành cho người em này đã quá ranh giới anh em cùng nhóm.

Bang Chan sẽ quan tâm cậu có ăn đủ bữa ngủ đủ giấc hay không, rồi vì thế mà cau mày không vừa ý khi phát hiện bạn chồn này lại ngủ tới trưa mà bỏ bữa sáng, hoặc lén ăn snack sau đó bỏ luôn bữa cơm vì ngang bụng. Anh cũng phiền lòng với cái thói quen đã tập trung vào việc gì là quên hết thảy điều khác, tới mức đã mấy lần gắt giọng lên khi cậu mải tập nhảy mà về nhà quá nửa đêm hay thức liền mấy ngày vẽ cho xong bức tranh. Thế mà chỉ cần Hyunjin - người phạm đầy đủ các lỗi đã nói trên - bĩu môi không dám đáp lại vì biết mình sai thật, trái tim anh lại mềm xèo thành vũng nước, vội vàng luống cuống tìm cách dỗ cho em cười. Đấy, bảo sao cậu vẫn chứng nào tật nấy, chỉ có khổ Channie mệt tim thôi.

Ấy vậy mà cũng có lúc, vị trưởng nhóm này cũng bị người nhỏ hơn mắng cho.

Nói là mắng thì cũng không hẳn, nó giống cằn nhằn nhiều hơn. Chả là, hôm ấy Hyunjin mất ngủ nên xuống phòng khách định xem TV cho bớt chán, lại bắt gặp cảnh Bang Chan ngủ gật trên bàn với chiếc laptop vẫn còn sáng, một tay đang đè lên bàn sáng tác điện tử, tay kia thì giữ ly cà phê trông như có vẻ sẽ rơi bất cứ lúc nào. Tệ hơn, cậu phát hiện dạo gần đây anh liên tục làm việc trong tình trạng như vậy (sau cuộc tra khảo mà cậu cho rằng bản thân trông rất đáng sợ - trong khi thực ra là cậu nhìn anh với ánh mắt như sắp khóc và anh tự nguyện khai hết tất cả).

Từ ấy, cậu sẽ thường xuyên nán lại công ty tới đêm muộn, chỉ để ghé qua studio của 3RACHA lôi anh về và ép anh nghỉ ngơi bằng được. Có những hôm anh không thể ngừng lại, vì tính chất công việc hoặc một nguồn cảm hứng bất chợt ập tới, cậu sẽ ngồi chờ tới khi ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài. Mỗi lần như vậy, anh sẽ ngừng tay để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang chìm trong mộng dài kia, cảm thán rằng sao lại có người đẹp như thế tồn tại nhỉ. Bang Chan cảm thấy, những lí do để thích Hyunjin chỉ có nước ngày càng kéo dài ra mất thôi.

[AllHyunjin] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ