[KnowHyun] Nói với em.

366 41 9
                                    

Khi Hyunjin bước ra cổng trường, chiếc xe trắng quen thuộc đã đậu sẵn ở bên kia đường. Niềm vui hiện lên trên môi em một cách vô thức mà chính em cũng chẳng nhận ra, trước khi vội vàng chạy về phía người thương đang chờ trên ghế lái.

Em đóng sập cửa, chà nhẹ đôi tay và xuýt xoa vì cái lạnh, tiếng chào lẫn với tiếng hai hàm răng va vào nhau nghe rõ là buồn cười. Không trách em được, vì trời hôm nay thật sự rét tới buốt da buốt thịt, chắc là do gần tới Giáng sinh rồi. Hoặc là có thể trách em được đấy, vì dù anh đã càm ràm cả một ngày trước đó và gần như là thuyết phục em phải chăm sóc bản thân cho cẩn thận, thì em vẫn chọn mặc mỗi đồng phục và khoác thêm một lớp áo mỏng tang.

Ít nhất thì em đã chịu quàng khăn để giữ ấm vùng cổ. Họng em yếu lắm, cứ trái gió trở trời chút thôi là kiểu gì cũng bị đau, mà bạn nhỏ ngốc đấy có bao giờ quan tâm đâu, chỉ toàn mải vui trước thôi. Nhưng mà Minho quan tâm đấy, quan tâm đến nỗi trong túi lúc nào cũng sẵn vài viên kẹo ngậm ho, đến nỗi chiếc khăn em đang mang kia là do anh tự tay đan để tặng em vào ngày anh tỏ tình.

Cũng từ khi ấy, chỉ cần trời hơi se lạnh là Hyunjin sẽ lập tức mang theo khăn quàng cổ.

Minho với tay tăng máy sưởi lên rồi cẩn thận khoác thêm áo len cho em, không quên bọc em lại trong một lớp chăn khác như gói bánh. Hẹn hò được một năm, anh đã sớm quen với cái tính vô tư - đến độ vô tâm - của bạn trai mình. Vậy nên dù có nói thêm cả chục bài diễn thuyết về những lí do tại sao Hwang Hyunjin phải sống lành mạnh hơn đi chăng nữa, anh vẫn luôn sẵn sàng để chăm sóc em về mọi mặt. Nhiều lúc em cũng cười đùa bảo anh chiều em quá, lỡ em hư thì phải làm sao, còn anh sẽ bảo người yêu của anh thì anh chăm là đúng rồi, hư anh cũng chiều.

- Tối nay em muốn đi đâu?

Hôm nay là kỷ niệm một năm yêu nhau của hai người, và chắc chắn, không ai muốn trải qua một ngày bình thường trong những dịp như này cả. Trong đầu Minho bây giờ có vô số kế hoạch, từ nhà hàng năm sao cùng ánh nến lãng mạn, hay dạo quanh khu vui chơi, cũng có thể là cùng nhau thả bước bên bờ biển, ngắm trăng và trò chuyện. Vì thế, anh muốn nghe ý kiến của em trước khi đưa ra quyết định để chắc rằng buổi hẹn hò lần này thật đáng nhớ. May mắn là em thoải mái và rất thẳng thắn trong việc chia sẻ quan điểm của mình.

Nhưng có một điều kỳ lạ là, mặc dù Hyunjin đối với bản thân vô tâm thật đấy, em lại rất nhạy cảm đối với những người em quan tâm - anh đoán đó cũng là một trong những lí do khiến anh rơi vào lưới tình với em. Lần này cũng không ngoại lệ, em cảm nhận được điều gì đó trong câu hỏi của anh. Nó ngắn hơn mọi ngày, có căng thẳng và dường như... một chút run rẩy? Em muốn nghĩ rằng do anh đang hồi hộp trong ngày quan trọng như thế này, điều đó sẽ rất đáng yêu, nếu không phải em biết chắc chắn rằng còn nhiều chuyện hơn nữa đằng sau sự gượng gạo của anh.

- Anh có tâm sự gì thì có thể kể với em này, đừng chịu đựng một mình.

Bàn tay đặt trên vô lăng thoáng khựng lại, đôi mắt bỗng mở to rồi nhanh chóng cụp xuống thay cho lời thừa nhận. Anh cắn môi, chưa biết phải đáp lại như thế nào. Hiển nhiên, anh sẽ không lừa dối hay giấu giếm em bất cứ điều gì, nhưng anh cũng không muốn để sự tiêu cực ảnh hưởng xấu đến em - vì Hyunjin của anh trân quý hơn tất cả. Em cũng không thúc giục, chỉ yên lặng vỗ về tấm lưng vững chãi của anh như muốn nói rằng đã có em ở đây rồi, anh không cần phải gánh vác tất cả đâu.

[AllHyunjin] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ