[SKZ x Hyunjin] Chuyện giường chiếu? (pt.2)

126 19 0
                                    

3. Lee Minho.

Cảm giác bên cạnh trống trải khiến Minho tỉnh dậy, tầm mắt vừa vặn rơi vào ánh đèn flash điện thoại ở góc phòng. Hyunjin ngồi trước giá tranh, nương theo nguồn sáng yếu ớt mà cặm cụi đi từng nét cọ. Trời quá tối, Minho không nhìn được em đang bận bịu vẽ gì vào lúc giữa khuya như này, chỉ để ý được cổ tay thon gầy hình như còn nhỏ hơn so với trong trí nhớ.

Đứa nhỏ ngốc này, hắn nghĩ thầm, toan đứng dậy bật đèn lên cho em. Trong lòng Minho cũng không có tính toán gì nhiều, chỉ đơn giản là bản năng thấy Hyunjin mò mẫm trong bóng đêm như vậy liền không nỡ, vô thức muốn làm gì giúp em thoải mái hơn chút. Nào ngờ, hắn vừa ngồi dậy, em bé ngốc nào đấy chợt giật nảy mình, hoảng đến độ đánh rơi cả cọ vẽ. Tay Minho còn chưa kịp rời công tắc đèn, vừa quay lại đã bắt gặp hình ảnh em người yêu tròn xoe mắt như thể ăn vụng bị bắt gặp, không hiểu sao có chút buồn cười.

- Sao thế? Đột nhiên nhận ra hyung rất đẹp trai hả?

Minho tiến lại gần, hai bàn tay ôm trọn gương mặt của người thương, dịu dàng thả lên trán em một nụ hôn thật nhẹ. Hai ánh mắt nhìn nhau, Hyunjin là người rời đi trước. Em cụp mắt, khẽ dụi vào tay anh như làm nũng.

- Em đánh thức anh hả?

Em thỏ thẻ, vì cảm thấy có lỗi nên theo thói quen phụng phịu một chút, giọng nói cũng vì thế mà mềm như nước, khẽ gãi qua trái tim Minho tê rần. Hắn xoa má em ra điều vỗ về, trong mắt vẫn là cưng chiều cùng si mê không giấu vào đâu được, ngắm chán chê liền chuyển qua rải những cái hôn vụn vặt khắp khuôn mặt xinh đẹp.

Đối mặt với sự ân cần này, dù là bao nhiêu lần rồi, Hyunjin vẫn có chút không chịu nổi, được một lúc đã phải đưa tay lên giữ con người trước mặt lại. Bị chặn lại, Minho cũng không có phản ứng gì, chỉ chậm chạp hôn lên lòng bàn tay em rồi cười khúc khích.

- Không có, là hyung tính lẻn dậy ăn đêm mà không rủ Hyunjinie đấy. Ai ngờ em đã dậy trước canh sẵn rồi, hyung đành phải dẫn Hyunjinie đi ăn vậy.

Hyunjin bật cười, tâm trạng thả lỏng hơn vài phần. Lí do nghe khó tin như vậy, cũng chỉ có Lee Minho mới nghĩ ra, cũng chỉ có Lee Minho làm nó nghe qua dường như rất thuyết phục. Hoặc là do em yêu Minho tới phát ngốc mất rồi, mới vì mấy câu lí do vu vơ như vậy mà lại xúc động hết cười rồi lại muốn khóc.

- Bây giờ là ba giờ sáng, hyung.

Thôi được, Hyunjin thừa nhận, em không có dễ mủi lòng như thế, nói muốn khóc đúng là có hơi làm quá. Nhưng em xúc động là thật, chỉ là thay vì nhào vào ôm hắn rồi nức nở, em chọn nhăn mũi bắt bẻ theo thói quen thôi.

Minho ậm ừ, theo cách mà hắn thường dùng để thông báo rằng mình đã nghe thấy, chứ hoàn toàn không có ý định trả lời. Một tay hắn đan vào tay em, tay kia lục trong tủ quần áo tìm kiếm chiếc khăn choàng hắn mới gấp cất chiều nay, chẳng nói chẳng rằng mà quàng vào cổ em kín bưng như thể gói bánh. Hyunjin rất ngoan ngoãn phối hợp, một bên khẽ siết những ngón tay lại tìm kiếm thêm hơi ấm, một bên tranh thủ ngắm nhìn người thương. Lee Minho rất đẹp, điều này không phải bàn cãi. Lee Minho rất đẹp, đẹp tới mức dù ở bên nhau bao lâu rồi, có bao lần thân mật gần gũi rồi, thì việc chiêm ngưỡng gương mặt của hắn ở khoảng cách gần bằng không vẫn là quá choáng ngợp, điều này có Hyunjin làm chứng.

Vậy nên, nếu như sau này có ai hỏi về chuyện đã xảy ra trong đêm nay chẳng hạn, Hyunjin nghĩ rằng em có thể đổ cho lúc ấy đầu óc mình không mấy minh mẫn, và tất cả chắc chắn là do Lee Minho.

Ví dụ như việc sau đó em đòi ăn kem lúc bốn giờ sáng, rồi nổi hứng muốn đi dạo sông Hàn chờ bình minh lên, kết thúc bằng một giấc ngủ bù tới chiều tối làm cả nhóm hốt hoảng chẳng hạn.

Hoặc là, việc trước khi ra ngoài, em đã đè Minho vào tường hôn thật lâu chẳng hạn.

Ừ, phải rồi, do Lee Minho cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllHyunjin] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ