"Kang Haerin, tớ thích mùa hạ."(GÓC NHÌN MINJI)
Có thể gặp được Kang Haerin thật tốt.
Bọn họ luôn nói tôi là đứa trẻ không có bố mẹ.
Ban đầu tôi luôn nói với họ không phải như vậy đâu, bố mẹ tôi chỉ là không về nhà đúng giờ, cũng có thể họ tìm thấy thứ gì đó có giá trị nghiên cứu khoa học ở Bắc Cực nên phải ở lại rất lâu, thế nhưng họ không tin, còn nói bố mẹ tôi sẽ không bao giờ trở về nữa, tôi ghét họ, bố mẹ nhất định sẽ về thôi.
Ngày hôm đó chú đến, tôi còn nghĩ chú sẽ mang tin vui bố mẹ về nhà cho tôi nhưng... tại sao chú lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi như vậy? Tôi cũng không làm gì sai hết.
Chú nói: "Minji à, thuyền của bố mẹ con bị va vào đá chìm mất rồi, bố mẹ con cũng không về được nữa, hay là con đến Seoul ở với chú đi."
Hóa ra tôi thực sự là một đứa trẻ không có bố mẹ.
Tôi mang theo cây đàn guitar trong lúc thu dọn hành lý. Tôi vẫn nhớ vào mỗi chiều nắng bố dạy tôi đánh đàn, ông nói tôi chơi đàn rất hay, sau này phải tiếp tục chơi, các bạn cùng lớp cũng nói tôi đàn guitar rất tốt. Mỗi khi đến dịp lễ hội hay văn nghệ ở trường họ đều bảo tôi chơi guitar, và cứ mỗi khi như vậy bố tôi lại nói "Minji nhà ta làm việc gì cũng giỏi!" Nhưng bây giờ những bạn học đó nói tôi là một đứa không có bố mẹ, tôi ghét họ, tôi không muốn đàn guitar cho người khác nữa.
.
Seoul lớn thật. Tôi nhớ hồi tiểu học có cùng mẹ đến đây một lần.
Chú giúp tôi tìm nhà rồi tôi cứ như vậy ở lại Seoul. Chú bảo tôi nghỉ ngơi vài tuần rồi liền đi lo thủ tục chuyển trường. Trong mấy tuần ấy tôi cứ bị mất ngủ, không ăn được, thậm chí còn không muốn đàn guitar.
Tôi nhờ chú đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi bị trầm cảm.
Không ngờ người như tôi cũng bị trầm cảm.
Trường mới lớn thật.
Cô giáo chủ nhiệm dẫn theo tôi đi vào lớp, "Nhiều người lạ quá" - tôi nghĩ. Cô bảo tôi ngồi ở ghế trống cuối lớp. Đang trong giờ học, cô gái ngồi trước tôi đột nhiên đưa cho tôi một mảnh giấy, cậu ấy kì lạ thật, hai chúng tôi rõ ràng không quen biết nhau tại sao lại đưa cho tôi mảnh giấy, tôi mở ra, ở trên có dòng chữ:
"Tớ tên Kang Haerin, cậu tên gì?"
Hình như cũng không có ác ý, tôi đáp: "Tớ tên Kim Minji."
Tôi trả lại mảnh giấy cho cậu, những tiết học sau cậu cũng không tìm tôi nữa.
Quả nhiên, con người là loài sinh vật chỉ quan tâm đến sự mới lạ.
Tiếng chuông ra tiết vang lên, Kang Haerin quay lại rồi hỏi tôi ăn sáng chưa, hỏi tôi đã đi dạo quanh trường chưa, hỏi tôi thích làm gì, hỏi tôi nếu rảnh thì chốc nữa cậu rủ tôi cùng đến cửa hàng tiện lợi. Cậu ấy hỏi nhiều ghê, tôi không biết phải trả lời câu nào trước nữa. Cậu bảo tôi không cần vội cứ trả lời từng câu một, chăm chú nghiêm túc nghe tôi, lúc tôi nói mắt cậu sáng lên, miệng thì mỉm mỉm cười. Tôi chưa bao giờ nghĩ một người lại dễ thương đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
/catnipz/ chôn vùi mùa hạ.
Fanfiction"Kim Minji và tôi, lần đầu gặp nhau là vào mùa đông. Mùa đông năm tôi mười sáu tuổi." "Minji này, cậu có thích mùa hạ không?" Tác giả: @原野望星光• (đã có sự đồng ý của tác giả) edit by: minestheryu BGM trong fic: Anh không nỡ để em một mình. ---