(5)

4.8K 152 17
                                    

*Chương này nói về quá khứ của Trần Ngọc với Trần Hoà Lam
-----------------------------------------------
"Trần Ngọc, con có muốn một người em trai không".

Người phụ nữ xinh đẹp vừa xoa đầu vừa hỏi anh.

"Em trai ạ?, Con thích lắm".

Trần Ngọc giở một nụ cười hồn nhiên, ngây ngô đáp, trên khuôn mặt không giấu nổi sự vui sướng.

"Con có muốn có ba không?".

"Ba ạ, ba con ấy ạ, ba sẽ trở về đoán chúng ta sao?".

Ngọc Nhã nở nụ cười buồn nhìn đứa con của mình mà lắc đầu song cũng không nói gì thêm. Trên mặt đã lấm tấm nước mắt.

Trần Ngọc sững sốt, lấy vội vạt áo tay lau nước mắt cho mẹ, bao nhiêu điều thắc mắc muốn hỏi đều vụt bay đi.

...

"Cậu chủ, từ nay đây sẽ là phòng của cậu".

Người quản gia già ôn tồn hướng một nụ cười tiêu chuẩn về phía cậu.

Trần Ngọc nắm lấy vạt áo người quản gia mà thì thào.

"Mẹ đâu ạ?".

Giọng nói trong trẻo càng làm cho không khí thêm phần ám đạm, kì dị. Đó là câu hỏi không ai cho anh biết câu trả lời.

Trần Ngọc chuyển tới Trần gia sống năm mười tuổi, người ở đây lúc nào cũng gò bó, lạnh lùng nghiêm khắc. Chỉ có em trai là đáng yêu nhất, vừa mềm vừa thơm.

"Hoà Lam, anh cho em một viên kẹo em thơm anh một cái có được không".

Trần Hoà Lam năm tuổi chớp chớp con mắt non nớt nhìn anh, bé mím môi thèm thuồng rồi gật đầu.

Sau này lớn hơn một chút, tần suất cả hai ở cùng một chỗ với nhau ngày càng nhiều, Trần Ngọc với Trần Hoà Lam tựa như hình với bóng, không thể tách rời.

Trần Ngọc tỉnh dậy giữa đêm, sờ lên má mình thấy ươn ướt, dạo này anh toàn mơ thấy mẹ. Nhìn sang đứa em trai đang ngủ ngon, trên khoé miệng còn chảy nước miếng, anh đưa tay nhéo má em trai, tựa hồ khá dùng lực nên Hoà Lam nhíu mày ghét bỏ vô thức hất tay anh ra.

Trần Ngọc bước ra khỏi phòng muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Liền nghe thấy tiếng đập đồ ở phòng bên, đây là phòng bà nội, anh lo lắng toang định mở cửa liền nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ bên trong.

"Ông muốn đưa thì đưa Trần Ngọc đi đi đừng đụng vào cháu trai của tôi".

"Ý tôi đã quyết, bà tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi".

Anh đứng chết lặng, bàn tay định rõ cửa dựng bất động giữa không trung. Mười một tuổi, không đủ lớn để hiểu hết hàm ý của câu chuyện nhưng không phải là không biết rằng người bên trong đang muốn nói cái gì.

Họ muốn bắt Hoà Lam đi, họ không cho anh gần Hoà Lam nữa.

...

"Anh à, anh ra chơi với em đi được không".

Hoà Lam đã đứng trước cửa phòng Trần Ngọc được một lúc lâu, thấy bên trong không phản hồi vẫn không bỏ cuộc.

"Anh giận gì em sao, đừng giận nữa có được không?".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bạn Trai Của Chị GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ