"Ngươi thật sự là cái loại kinh tởm thích Nghiêm Hạo sao".
Bạch Ngữ ngước mắt nhìn Bạch Hoa rồi vội cúi thấp người xuống không nói gì. Bạch Hoa cơ hồ bị hành động của cậu làm cho tức điên càng nắm chặt lấy cổ tay của em trai mình.
"Mày thực sự nghĩ mày có cửa?".
Vẫn tư thế đó Bạch Ngữ vẫn không đáp, không nhìn lấy cô ta một lần. Trong đôi mắt hạnh hiện một tia tức tối nhưng vẫn nhẹ nhàng ghé sát tai cậu thì thầm.
"Nói cho ngươi biết, Nghiêm Hạo là bạn trai ta".
Câu nói này thành công làm cho Bạch Ngữ sững người rồi cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần nhưng đôi tay vẫn có chút run rẩy.
Bạch Hoa thấy thế liền thoả mãn mà đi trước, buông tha cho cậu.
Bạch Ngữ và Bạch Hoa vốn là anh em cùng cha khác mẹ. Năm đó mẹ cậu vì sinh cậu mà mất, người cha chưa kịp tiếc thương cho vợ mình mà đã đón vợ bé về, trên tay còn bồng đứa con gái mới sanh.
Nhà cậu cũng được gọi là khá giả có thể nói là không cần bận tâm đến tiền bạc. Nhưng mà có như nào cũng không bằng vết thương lòng, cha cậu không thương cậu nếu không muốn nói là rất ghét, một phần cũng vì cơ thể không giống người bình thường này. Dì và chị bên ngoài dịu dàng bên trong rắn rết, mỗi lần tiếp xúc khiến tởm đến buồn nôn.
Tính cách Bạch Ngữ lãnh đạm, không thích bày tỏ cảm xúc, càng không thích nói chuyện với cái gọi là người nhà, chia sẻ với người ngoài. Cô đơn đến cùng cực.
Lủi thủi đi về một mình trên hành lan trường, cứ như mình không thuộc về Thế Giới ồn ào này vậy.
"Này sao lại về một mình thế, chị hai em đâu".
Bạch Ngữ liếc nhìn người trước mặt, là Nghiêm Hạo, là đàn anh khoá trên. Là hội trưởng hội học sinh. Là bạn trai của chị gái cậu.
Nghiêm Hạo cười lên rất đẹp, giọng nói vừa ấm áp vừa dịu dàng làm không biết bao nhiêu người say đắm kể cả cậu. Bạch Ngữ rất thích Nghiêm Hạo nhưng chỉ dám ngắm chứ không dám theo đuổi. Trong một lần, Bạch Hoa lén đọc nhật ký của cậu, liền biết chuyện. Sau đó nàng điên cuồng theo đuổi Nghiêm học trưởng, không bao lâu sau cả hai người thành đôi, trai tài gái sắc khiến không ít người hứng thú, có người ủng hộ có người ghen ghét. Bạch Ngữ chua sót, chỉ cười trừ trước lời khiêu khích của chị mình cho qua chuyện.
"À, dạ".
Cậu rụt rè đáp lời hắn. Nghiêm Hạo cười cười xoa đầu cậu, tựa hồ xoa rất lâu. Bạch Ngữ có chút thắc mắc ngước nhìn hắn. Lại thấy ánh mắt hắn lảng đi.
"Mau về đi, đã trễ rồi".
Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, liền gấp gáp bước về phía trước, trong lòng đã cuộn thành cuộn dây tơ.
Nhìn người nhỏ nhắn ngày một đi xa. Nghiêm Hạo buông bỏ đi mặt nạ cười của mình, nhớ lại chiếc cổ trắng nõn nà của cậu, xương vai xanh hiện rõ, trên đó còn có dấu vết đo đỏ đáng nghi đã mờ dần. Nhớ lại xúc cảm ở bàn tay, hắn điên cuồng đưa tay lên mặt hít ngửi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Trai Của Chị Gái
RomanceVăn án Người Bạch Ngữ thích vô tình lại là bạn trai của chị gái mình. Hắn là mặt trời, hắn là bạch nguyệt quang, hắn là một kẻ khốn khiếp... Cậu càng tránh xa hắn, càng bị hắn kéo xuống sâu hơn, hắn tựa như cát lún có vùng vẫy cũng không thoát đượ...