🌸"Câu yêu thương của phù thủy, với hoàng tử chỉ có thể là một lời nguyền. Nhưng bước ra khỏi bóng đêm, phù thủy cũng chỉ có thể là phù thủy"
Tiếng đập cửa vang lên ầm ĩ khắp căn phòng, Charlotte
nghe thấy nhưng chẳng thể làm gì. Cô đang ngồi thu chặt
người dưới làn nước lạnh, sự đối lập nhiệt độ giữa bên
trong và ngoài khiến cô vật vã khổ sở.Ở phía ngoài Engfa đang cố gắng lắng nghe bất cứ âm
thanh phản hồi nào bên trong, vừa rồi ở bữa tiệc cô đã
thấy thái độ kỳ lạ của đôi nam nữ kia khi nhìn vào ly rượu
trên tay Charlotte. Cộng thêm nét hoảng hốt của Charlotte
sau đó thì cô đã biết chắc thứ thức uống kia có vấn đề.
Chần chừ hết một lát cô mới quyết định đuổi theo, nói thể
nào Charlotte cũng mang danh nghĩa là vợ cô, hơn nữa cô
nhất định phải giữ Charlotte ở bên cạnh mình, vậy mới có
thể từ từ để cô ta biết cảm giác đau khổ là như thế nào.Sau một lúc gọi không có hồi đáp, Engfa lùi lại rồi dùnghết sức đá thẳng vào cánh cửa, sau vài lần cũng làm nó
bật mở. Nhanh chóng bước vào trong nhìn, thấy cảnh
tượng trước mắt, khiến cô bất giác chau mày. Trong ô kính
bao quanh vòi sen, Charlotte đang ngồi co ro với chiếc
váy sang trọng trên người, toàn thân cô lúc này đã ướt
đẫm. Dù cách một tấm kính nhưng Engfa vẫn nghe được
tiếng thút thít của cô. Charlotte lúc này trông thật sự rất
đáng thương, nhưng cô lại không cho phép mình có lòng
thương cảm với cô gái đó.Engfa bước đến gần ổ cửa kính rồi đưa tay lên gõ mấy tiếng.
Charlotte nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn. Engfa nghĩ
rằng cô sẽ nhân lúc này cầu xin sự thông cảm hay giúp đỡ
nhưng những gì Charlotte làm chỉ là chăm chú nhìn cô rồi
quay người lại, vùi đầu vào gối. Thấy phản ứng của cô,
Engfa thật sự bất ngờ, vậy nên hành động duy nhất của cô
là đứng yên nhìn dáng vẻ đó.Tất cả ý chí của Charlotte lúc này đang dồn vào việc kiểm
soát bản thân, nhưng tác dụng của ly rượu lúc nãy ngày
càng mạnh. Cơn khó chịu dâng cao, cuối cùng cô phải cắn
chặt vào cổ tay để cố gắng vượt qua .Thời gian cứ như vậy
mà trôi dần, Engfa vẫn đứng bên ngoài nhìn vào. Nhưng có
điều gì đó rất bất thường. Cô phát hiện ra thì lập tức mở
cửa kính, bước lên mấy bước, tiếp theo là ngồi sụp xuống
lay bờ vai của Charlotte, cô đã bất tỉnh cùng với cánh tay
đang chảy máu. Engfa hoảng hốt không suy nghĩ gì nữa,
bế cô chạy ra ngoài.Chiều hôm sau, Charlotte lờ mờ tỉnh lại, cô từ từ ngồi dậy,
chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh. Vết thương trên cổ tay
hơi đau làm Charlotte chú ý. Giơ tay lên ngắm miếng băng
quấn. Đôi mắt cô sâu thăm thẳm, biểu cảm trầm ngâm kỳ
la.Engfa bước vào phòng thấy Charlotte đã tỉnh lại thì bình
thản ngồi xuống chiếc ghế gần đó.- Cô sao rồi? - giọng chị vẫn lạnh tanh.
Charlotte mỉm cười, cô biết chị hỏi vậy vì phải hỏi.
- Em không sao. Chỉ là uống hơi nhiều thôi! Xin lỗi vì em
nên chúng ta mới trễ chuyến bay.- Tôi đã đổi thành ngày mai - Engfa nói.- Nhưng sức kiềm chế của cô cũng tốt nhỉ? Uống thứ thuốc đó rồi mà vẫn có thể chịu đựng lâu như vậy - thực ra cô không phải có ý này, định sẽ hỏi Charlotte đã đỡ hơn chưa nhưng không hiểu sao sau khi ra khỏi miệng lại là câu nói đó.
