Chap 23

689 26 0
                                    

🌸* Giữa trời đông giá rét chỉ mình em dẫn bước, những que diêm tắt ngỏm, tia hy vọng chúng dần tan biến"


Cánh cửa hé mở, Charlotte nhẹ nhàng bước vào rồi ngồi
xuống bên cạnh cha mình, cô đưa mắt nhìn gương mặt
đã hàn vết thời gian của ông. Cô ngầm từng đường nét, có
gắng ghi nhớ thật rõ những gì mình đang thấy.

Phải rất lâu sau cô mới bắt đầu lên tiếng, giọng thì thầm
nhỏ nhẹ.

- Cha à! Có việc này con nghĩ mình phải nói với cha.
Chuyện là mấy hôm trước con có đến gặp bác sĩ Lee, cha
nhớ bác ấy chứ? Bác sĩ riêng của gia đình mình ấy. Cha
muốn biết lí do à? Là mắt con không khỏe, con rất hay
đánh vỡ đồ, lại nhìn mọi thứ rất mơ hồ, tức cười nhất là
nhận màu trắng thành xám...Cha biết kết quả thế nào
không? - Charlotte dừng lại như chờ đợi câu trả lời rồi nói
tiếp - Bác ấy nói con bị chứng RP, tức là thoái hóa sắc tố
võng mạc.

Im lặng, cô khẽ cúi đầu nhìn xuống chân mình một lát.- Chắc cha không biết đó là gì đâu nhỉ? Nó có nghĩa là con
sẽ mất dần thị lực - Charlotte đánh chân lên xuống, giọng
nghe như đang vui chuyện - Cái lạ nhất...đây là bệnh duy
truyền...và bác Lee nói không ai trong họ nội từng bị bệnh
này. vậy nên sáng nay con đến hỏi bà ấy. À phải! Con cũng
biết người đó ở đâu. Con hỏi bà ấy và bà ấy nói...họ ngoại
cũng vậy. Cha biết như thế nghĩa là gì không?. Charlotte bật khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống từng giọt, bàn tay nắm chặt lại đến nổi gân xanh và đâu đó cô nghe trái tim mình quặn thắt.

- Sao cha lại có thể ngốc như vậy? Sao cha lại nuôi dưỡng
con? Sao lại cho con tất cả những thứ con không xứng
đáng? Lúc nhỏ con bị thiếu máu, cha luôn là người đưa
con đi bệnh viện...Làm sao cha lại không biết con không
phải con gái cha? - cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn sang
cha mình - Bác Lee nói chính bà ấy cũng không biết việc
này. Có phải vì giấu bà ấy cha mới thay đổi tất cả giấy xét
nghiệm của con không? Con không phải là con gái của
cha!

Cô dừng lại, cố gắng kiểm soát bản thân. Nếu không phải
phát hiện cô bị bệnh này bác Lee cũng không chịu nói rõ
mọi chuyện. Đối với Charlotte, việc cô không phải con nhà
họ Austin còn khốn khổ hơn vấn đề bệnh tật.

- Con cứ nghĩ là vì con giống bà ấy nên cha không muốn
gặp con, cha sợ thấy con sẽ nhớ đến người phụ nữ đó.
Thì ra... thì ra cái cha không muốn thấy là đứa con gái của
người đàn ông đó, thứ khiến cha nhớ về quá khứ và thực
tại đau lòng này - cô cười nhạt, nụ cười mang đầy vẻ đau
đớn - Đáng lẽ cha phải vứt con ra đường ngay hôm bà
ta bỏ đi! Đáng lẽ cha phải để con sống khổ cực. Đáng lẽ
cha không nên cho con mang họ Austin. Thậm chí con còn
không xứng đáng được gọi cha là cha nữa.

Dứt lời Charlotte đứng bật dậy bước ra ngoài, không hề
biết rằng người cha cô yêu thương đang vì cô mà cố gắng
bình tĩnh lại.

- Charlotte! Đủ rồi! cậu đừng uống nữa - Pi lo lắng nói

-Chai thứ hai rồi! Bình thường cậu còn không uống nổi nửa
chai mà!

Charlotte lắc đầu qua lại, tay đung đưa chai rượu.

- Mình không sao cả! Mình chỉ muốn uống thôi!

[Englot] Đợi Chị Có Là Đau Khổ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ