🤏

406 35 0
                                    

[2 tuần trôi qua]
Còn 1 tuần cuối cùng để ôn tập cho kì thi sắp tới của cả trường, mọi người ai nấy đều dốc sức để học tập, Gyuvin cũng vậy, anh không bỏ lỡ bất kì 1 thời gian rảnh nào để học tập, anh học từ sáng đến khuya muộn mặc kệ nó làm ảnh hưởng xấu đến thế nào đến sức khoẻ của anh, hôm nay vì học quá sức nên Gyuvin đổ bệnh, tuy mình đã bị bệnh nhưng anh không chịu nghỉ 1 buổi nào cả
Tại lớp, Yujin đến để nói chuyện với anh như mọi ngày nhưng hôm nay Gyuvin không niềm nở nói chuyện với Yujin

-Anh Gyuvin, em mang ít bánh cho anh này
-Ừ
-Anh đã học bài chưa, nay chắc kiểm tra nhiều lắm
-Rồi
-Tối anh rảnh không ?
-Không
-Hôm nay anh sao vậy?
-Chẳng sao

Yujin lo lắng nhìn anh, đôi mắt thể hiện lên sự bối rối, Yujin nhìn anh rất lâu, Gyuvin với quần thâm mắt chẳng còn chút sức lực nào để quan tâm

-Về đi
-Nhưng...
-Về

Yujin đành phải về, vừa đi vừa lo lắng, hôm nay anh Gyuvin rất lạ, anh ấy làm sao vậy, ghét mình ư? Không thể nào, mình đâu có làm gì sai với anh, hay do mình phiền hoặc anh bị bệnh ?

Gyuvin cả buổi cứ ho, trán thì nóng rang nhưng Gyuvin rất cứng đầu không chịu xuống phòng y tế dù thầy cô bạn bè đã khuyên

-Cô nghĩ là không ổn đâu, xuống phòng y tế đi kẻo lại ngất đấy
-Cô cứ kệ em, em cần học
-Cô khuyên thật đó, em đừng cứng đầu như vậy
-Cô để em ngủ một lát là được, em không xuống phòng y tế đâu
-Thôi được rồi, em ngủ đi

Gyuvin cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi 1 chút, cậu thiếp đi đến tận chiều tối mà không hề hay biết, bạn bè không dám gọi dậy vì sợ cậu mất ngủ mà nổi đoá nên cứ để mặc nằm đấy, chỉ có Yujin là kiên nhẫn ngồi ngoài hành lang chờ đợi, Gyuvin tỉnh dậy với tình trạng mơ màng

-Đây là đâu... Mấy giờ rồi... Đầu của mình...
-Nhức đầu quá... Ư..

Gyuvin ôm chặt đầu mình miệng không ngừng than đau, có lẽ là do thức quá khuya anh không thể chịu được

-Đau chết mất thôi, sao mọi thứ cứ tối thui vậy

Yujin thấy anh tỉnh lại rồi ôm đầu la hét khiến cậu sợ hãi lùi về phía sau, tay còn hơi run rẩy, cậu sợ anh Gyuvin đang không tỉnh táo mà làm bậy

-Anh Gyuvin, anh bình tĩnh lại đi
-A... Đau muốn chết đây này, ai đó ?? Ai ở đó vậy hả?
-Là em... Yujin đây ạ
-Mau.. ư... Cứu, đau đầu quá đi mất, tôi không chịu được nữa, cứ như búa gõ ấy... Aa

Yujin hoảng sợ chạy thụt mạng xuống phòng y tế nhưng phòng y tế đã đóng cửa, cậu tuyệt vọng chạy đi tìm ai đó còn ở lại trường đến giúp cậu nhưng không có một ai vì bây giờ đã quá tối rồi, Yujin hết cách chạy lại chỗ Gyuvin, Gyuvin đang ôm đầu nằm lăn lộn dưới đất

-Anh Gyuvin đừng lăn như vậy nữa..
-Cứu tôi... Aaa, đau nửa đầu hay sao vậy... Ah
-Anh... Anh mau leo lên người em, em cõng anh đi khám, nhanh lên

Gyuvin liền leo lên người Yujin, Yujin vừa chạy vừa giữ cho Gyuvin không bị ngã ra đất
Yujin đến nơi liền đưa Gyuvin cho bác sĩ khám, Bác sĩ tìm đủ mọi cách làm Gyuvin bình tĩnh và đưa thuốc giảm đau cho Gyuvin
1 tiếng sau bác sĩ bước ra gặp Yujin

-Cậu ấy ổn rồi, em có thể về
-Thôi ạ, em ở đây luôn
-Vậy em có thể vào trong chăm cậu ta được đấy, ở trong có cái ghế lấy ngồi tạm nhé, tôi đi kê đơn đây
-Vâng ạ

Yujin ngồi kế bên nhìn Gyuvin, cậu thầm trách Gyuvin vì đã tự ép bản thân hại sức khoẻ đến vậy, cậu cầm tay anh Gyuvin xoa xoa, cứ vậy đến khi cậu ngủ thiếp đi bên thành giường bệnh
Sáng hôm sau Gyuvin tỉnh giấc, cậu cảm thấy ổn hơn nhiều,đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì cậu vô tình nhìn xuống thành giường,Yujin đang tựa đầu ngủ say

-Ồ... Phải rồi ha, hôm qua nhóc này đã cứu mình, nếu không mình ngất ra đấy rồi
-Thiệt tình, tối vậy vẫn ráng ở lại với mình làm gì không biết nhưng cũng nhờ vậy mình mới còn ở đây

Gyuvin xoa đầu Yujin thầm cười khẽ, Yujin cũng vừa thức giấc ngẩng đầu lên nhìn anh

-Anh dậy rồi ạ
-Ừ, anh dậy rồi này
-Anh cảm thấy sao rồi, khoẻ hơn chưa
-Rất khoẻ, cảm ơn em nhé Yujin
-Vì điều gì ạ?
-Em đã cứu mạng anh ngày hôm qua
-Không sao đâu ạ, anh còn khoẻ là em vui rồi, anh ăn gì không để em lấy
-Không cần đâu, mà bánh ngày hôm qua em làm ngon lắm đó, anh rất muốn ăn lại lần nữa
-Nếu anh muốn thì mai em sẽ làm ạ
-Anh được về chưa nhỉ

Bác sĩ bước vào

-Chưa đâu, cậu phải ở lại hết hôm nay để theo dõi
-Nhưng như vậy thì mất bài vở của tôi..
-Sức khoẻ quan trọng hơn
-Anh Gyuvin, em sẽ nhờ bạn anh chép lại rồi đưa cho anh học sau, anh yên tâm nhé

Gyuvin nhìn Yujin gật đầu, anh thầm cảm ơn Yujin rất nhiều vì luôn sẵn sàng giúp đỡ anh mọi lúc, anh dần có tình cảm đặc biệt dành cho Yujin, càng ngày càng lớn hơn nữa
---------------------------------------------



[Gyujin] Hãy đáp trả tình cảm của em đi màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ