👆

423 35 0
                                    

Gyuvin ngủ 1 giấc sâu để bù lại cho những ngày cậu thức đêm học bài, thật sự rất thoải mái, cậu ngủ quên đi sự đời,lúc cậu tỉnh dậy là lúc chẳng còn ai thức, trong vô thức Gyuvin giật mình tỉnh dậy, cậu quơ tay vào thành giường như chờ đợi bóng dáng của ai đó, nhưng chẳng có ai, cậu ngồi bật dậy nhìn quanh phòng, cũng chẳng có ai, chỉ có một mình cậu
Bổng điện thoại cậu reo lên tin nhắn của em trai

-Anh Gyuvin, hôm qua đến giờ anh ở đâu
-Ở bệnh viện
-Hả? Anh nói gì
-Bệnh viện
-Sao anh không nói gì với em hay ba mẹ vậy
-Có ai quan tâm đâu, phí thời gian
-Em tìm anh từ hôm qua đến giờ đó
-Việc gì?
-Ba mẹ muốn anh tự lập...
-Thôi anh mày hiểu rồi, giữ lấy tiền mà nuôi mày đi ,1 hôm nữa anh quay lại lấy đồ
-Không phải mà...

Em trai Gyuvin im lặng hơn nửa tiếng, chẳng biết nói gì hơn, Gyuvin cũng không còn hơi đâu để quan tâm, chỉ ngồi thẫn thờ ngắm trăng, trăng hôm nay rất đẹp, nhưng lòng anh thì lại sáo rỗng không có cảm xúc
Em trai Gyuvin nhắn tiếp

-Ý là ba mẹ vẫn sẽ cho anh ở lại nhà, nhưng đồ ăn thức uống anh tự chi trả
-Không cần, nói với ba mẹ 1 hôm nữa anh dọn khỏi nhà
-Không được đâu mà, anh đi lỡ có chuyện gì thì làm sao
-Không phải lo, anh mày lớn rồi không cần đâu, thế nhé

Gyuvin tắt thông báo tin nhắn, không thèm xem nữa mà tiếp tục thư giãn, anh đứng dậy chuẩn bị xuất viện giữa đêm nhưng lại thôi, đành nằm trên giường và đọc tin tức mới
Bổng dưng hình bóng của Yujin xuất hiện, Gyuvin dụi mắt xem mình có nhìn nhầm không nhưng không, Yujin đang đứng đó cùng với chồng sách vở và hộp bánh

-Xin lỗi anh, giờ em mới đến được
-Không sao, em đến đây là anh vui rồi
-Em có đem theo sách vở bài hôm nay đến cho anh học này
-Em để đó đi, anh chưa có hứng học
-Anh đói không ạ
-Ừmm.. có một chút
-May quá, bánh mà em vẫn còn nóng nè anh ăn đi nóng mới ngon ạ

Gyuvin xoa đầu Yujin rồi liền lấy một cái để ăn, Gyuvin không ngừng khen ngợi bánh Yujin làm, quả thật nó rất vừa mới khẩu vị của anh, nhìn thôi đã thấy thèm

-Yujin này
-Sao thế ạ
-Cho anh xin số đi
-ý anh là số điện thoại của em?
-Đúng vậy
-Uhmmmm... Đây ạ

Gyuvin liền tìm số điện thoại rồi kết bạn với Yujin

-Vậy là từ nay anh có thể liên lạc với em rồi, bánh hôm nay còn ngon hơn hôm qua nữa đấy
-Hì hì, anh ăn ngon miệng ạ
-1 Ngày nữa thôi là anh được tự do rồi đấy Yujin
-Là sao thế anh
-Thì anh không còn phải lo nghĩ gì nữa, sống theo ý mình muốn ấy
-Em mừng cho anh vì điều này
-2 Ngày nữa thôi anh muốn dẫn Yujin đi chơi, em đi cùng nhé
-Vâng, em rất sẵn lòng luôn ạ
-Yujin....

Gyuvin liền ôm Yujin vào lòng, mắt rưng rưng như sắp khóc rồi liền oà khóc nức nở, Yujin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn anh khóc, không quên lấy tay lau nước mắt cho anh rồi an ủi

-Ơ, sao anh lại khóc, anh nín đi đã
-Có chuyện gì anh hãy kể em nghe
-Anh mệt mỏi lắm Yujin à.. anh rất mệt mỏi, anh cảm thấy biết ơn em vì luôn quan tâm chăm sóc anh như vậy
-Uhmm.. không có gì đâu mà.. ai đã làm anh mệt như vậy ạ?
-Cuộc sống này.. nó khiến anh rất mệt mỏi, anh không ngừng cố gắng nhưng không ai công nhận, không một ai cả
-Em... Em không biết khuyên anh như thế nào nữa, em lắng nghe anh thôi được không

Gyuvin đến giờ vẫn không thể buôn lời trách mắng người đã gây ra cho anh áp lực, anh chỉ có thể đổ lỗi cho cuộc sống đối xử không tốt với anh, anh không nói gì chỉ khóc, khóc để lòng mình nhẹ đi, mọi nổi buồn uất ức đều đi theo những giọt nước mắt mà tan biến, Yujin khẽ mĩm cười không nói gì, cả 2 im lặng nhưng lòng lại hoà vào nhau, em chữa lành vết thương tâm hồn cho anh một cách nhẹ nhàng nhất
Anh không còn khóc nữa mà thiếp đi trong vòng tay nhỏ bé của em, em cũng dần ngủ quên cùng anh
Sáng hôm sau Gyuvin tỉnh giấc, đã thấy Yujin ngồi đó nhìn anh, trên tay là tô cháo nóng hổi

-Anh dậy rồi ạ, anh ăn đi rồi em dẫn anh xuất viện

Gyuvin không nói, chỉ vừa nhìn Yujin vừa ăn sạch sẽ số cháo đó. Sau khi xuất viện cùng lời khuyên giữ gìn sức khoẻ và không thức khuya của bác sĩ, Gyuvin lần đầu tiên trong đời không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ, vui đến khó tả

À đúng rồi, Gyuvin còn phải về nhà để lấy đồ của mình nữa chứ

-Yujin này, lát gặp nhé, anh về nhà có chút chuyện rồi quay lại sau
-Mình gặp nhau ở công viên cho dễ tìm được không ạ
-Được đó, thôi anh đi nhé
-Vâng ạ

Gyuvin mong chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày mà anh sẽ được tư do tự tại
----------------------------------------------






[Gyujin] Hãy đáp trả tình cảm của em đi màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ