Chương 28 (Xong chính truyện).

11K 981 401
                                    

Người Cũ Đường Mới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người Cũ Đường Mới

Tác giả: Thi Vô Trà

Thể loại: Chữa lành, ngôi thứ nhất chủ công, công cưng thụ, ngọt sủng, sống lại, thanh xuân vườn trường, HE

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. 28: Yêu đương nồng cháy với Thẩm Bão Sơn đi thôi .:.

Không ngoài dự đoán qua hôm sau Lý Trì Thư bị cảm nặng hơn, tôi đưa em đi khám, không phát sốt, có lẽ một ngày nữa sẽ dần khỏi.

Em đi thăm bà ngoại ở viện dưỡng lão đến lúc về đã gần chiều, mệt lả người không thể vực dậy tinh thần, bị tôi giục uống thuốc nhét vào chăn ngủ hai tiếng, đến tận khi tôi gọi dậy ăn cơm vẫn không chịu tỉnh.

Tôi ngồi xổm bên giường vỗ Lý Trì Thư hai lần, em mới mơ mơ màng màng mở mắt: "Mấy giờ rồi?"

"5 giờ." Tôi từ từ đỡ em dậy, "Có đỡ hơn chút nào không?"

Lý Trì Thư nói đầu óc thanh tỉnh hơn, lúc ăn chỉ lùa mấy đũa hời hợt rồi đặt đũa xuống, ngồi thẫn thờ trên ghế, chợt lên tiếng: "Thẩm Bão Sơn, em muốn xem hình anh chụp cho em."

Tôi lấy điện thoại ra, Lý Trì Thư lướt tới lướt lui hai tấm hình tôi chụp em, cười thoáng tiếc nuối: "Em không có hình của anh."

Tấm hình đầu tiên của tôi mà Lý Trì Thư có là hình chụp tập thể lớp 21 tốt nghiệp. Chiều hôm đó em đến văn phòng nhận hình giúp cả lớp, nhìn thấy một xấp hình in màu trong phong bì trên chiếc bàn đối diện với bàn chủ nhiệm lớp mình, tâm tư không khỏi quay cuồng.

"Nếu em can đảm hơn, em có thể lấy được tấm hình đầu tiên của anh." Mấy năm sau, Lý Trì Thư kể chuyện này trong khi đang cầm một xấp giấy photocopy in màu, "Lúc ấy em nghĩ, có lẽ đây là vật duy nhất về anh mà em có cơ hội giữ nó trong đời."

Nhưng Lý Trì Thư được giáo dưỡng từ nhỏ và đạo đức phẩm hạnh trong em ngăn cản khao khát rút đi một tấm trong xấp hình đó.

"Nếu lấy đi một tấm, hoặc thay thế bằng hình của lớp 25 thì sẽ có một người bạn trong lớp anh bị mất hình tốt nghiệp của mình." Lý Trì Thư lắc đầu, "Mỗi người chỉ có một phần, em không thể làm thế."

Thế là em nhân lúc buổi chiều vắng người lấy vội một tấm hình ở trên bàn chủ nhiệm lớp tôi, dùng 10 phút cuối trước giờ tự học chạy xuống tiệm photocopy ở lầu trệt, nhờ vả chủ tiệm in một bản có màu trong ánh mắt kỳ quặc của chủ tiệm, dùng giấy in phổ biến mất, không cần ép nhựa gia công, không cần tráng ảnh, chỉ in màu là đủ.

[EDIT/NGỌT/HOÀN] NGƯỜI CŨ ĐƯỜNG MỚI - THI VÔ TRÀ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ