"tao sẽ giết mày"
minho lúc này đã không còn vẻ cao quý thường ngày mà thay vào đó là bộ dạng nhếch nhác.
mái tóc dài ướt đẫm phủ đầy trước mặt, nhưng lại không thể che đậy được ánh mắt hừng hực lửa giận đang ghìm chặt vào chan.
chưa bao giờ minho cảm thấy thất thố nhưng hiện tại.
cậu hối hận, hối hận vì đã không giết chết tên khốn này khi còn ở hộp đêm.
hận bản thân đã không kịp giẫm hắn ở dưới chân cậu.
"đẹp"
"...."
tên tay sai cười, hắn đi đến chạm vào những sợi tóc rơi rớt trước mặt minho rồi cảm thán.
con mồi lần này của hắn thật đẹp.
"thằng chó!"
da đầu lập tức truyền đến cảm giác đau như bị xe rách sau tiếng mắng chửi.
bang chan tặc lưỡi, dù đã thực hiện hàng trăm những nhiệm vụ nhưng đây là lần đầu hắn gặp kẻ ngạo mạn và cứng đầu đến mức này.
nó càng khiến con thú điên loạn trong người hắn trở nên cuồng dã.
hắn muốn ngược đãi, khiến khuôn miệng đó không còn phát ra những lời mắng chửi nữa mà chỉ có thể van xin hắn, nài nỉ hắn hãy dừng tay.
nghĩ là làm, chan đi vòng ra phía sau cởi đi sợi dây trói đang làm cho đôi tay gầy gò xinh đẹp đầy những vết thương đang rướm máu.
"chịu thả tao rồi...ahh..."
ngay khi minho tưởng bản thân đã thành công dụ dỗ được tên tay sai thì nửa người trên truyền đến cảm giác tê dại, đau đớn tưởng chừng như xương sống sắp bị bẻ ngã.
minho bị hắn cưỡng ép quỳ rạp trên ghế gỗ.
"mày muốn làm gì?"
tầm nhìn bị thay đổi, minho chẳng thể biết được tên nọ đang cố làm gì phía sau mình.
bàn tay lạnh ngắt như người chết của hắn đặt trên lưng khiến cả người cậu cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
"minho cao quý sợ nhất là gì nhỉ?"
lời nói truyền đến thẳng vào màn nhĩ cộng với nửa người trên liên tục bị động chạm.
một cảm giác sợ hãi bất an chưa từng có dấy lên trong lòng minho.
đôi môi cũng vô thức mím chặt lại.
"xem nào, dường như cậu đang sợ điều gì đó, là tôi chăng?"
chan lại tiếp tục trêu đùa, một phần ý niệm ban đầu đã được thõa mãn khi nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của minho.
nhưng con thú trong người hắn lại cảm thấy không đủ, hắn muốn nhiều hơn như thế, không phải chỉ là thế này, hắn muốn thấy được vẻ phục tùng, cam chịu và khổ sở của minho.
nhiệm vụ gì đó, hắn đã sớm không còn nghĩ đến nữa.
con mồi lần này đã làm chan bị thu hút, khiến hắn cảm thấy tò mò về con người thật sau cái vẻ ngạo mạn này.
"trả lời tôi nào, có phải cậu sợ rồi không?"
lời hối đáp chờ mãi cũng chẳng thấy, sự kiên nhẫn ít ỏi trong chan dần vơi bớt đi. hắn càng thềm túm chặt lấy mái tóc mềm của người trước mặt, đem khuôn mặt kinh diễm kia kéo đến gần hắn.
"không..."
minho vẫn còn cứng miệng dù giọng nói lúc này đã còn không còn giấu được sự run rẩy.
bang chan càng nổi lên hứng thú, hắn xe toạc chiếc quần tây đang bao bọc lấy đôi chân xinh đẹp trước tiếng hét thất thanh của minho.
"không được, mày...mày dừng tay..."
minho giật nẩy cả người, cố vùng đi nhưng lại bị chan túm lấy một cách dễ dàng.
tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sự sợ hãi về việc sắp diễn ra đã tràn ngập khắp đại não.
"xin tôi đi, cậu xin tôi tôi sẽ dừng lại"
chan không rõ bản thân liệu có buông tha cho người này thật hay không.
nhưng dù sao, được nghe lời ngọt ngào van xin từ minho cũng là một trải nhiệm không tồi.
nhất là khi từ nãy đến giờ, thứ hắn được nghe chỉ là tiếng mắng chửi.
"...."
"sao, không muốn hả, được thôi...."
trước khi chan lột xuống thứ bảo hộ cuối cùng trên cơ thể xinh đẹp nọ thì điện thoại trong túi quần hắn vang lên.
là số của khách hàng, hay cụ thể hơn là kẻ chủ mưu cho cuộc chơi ngày hôm nay.
[tao muốn mày giết nó]
chan không đáp, dường như là suy nghĩ hoặc là quan sát con thỏ đang vểnh tai nghe lén cuộc trò chuyện của mình.
hành động nhỏ nhưng không giấu diếm này cũng đáng yêu đấy
chan tặc lưỡi.
[mày có nghe không? tao muốn mày giết nó ngay-y...]
chan mất kiên nhẫn mà tắt máy, điện thoại cũng bị ném qua một bên.
hắn ghét bị điều khiển, hắn không muốn người khác ra lệnh cho hắn những lúc thế này.
và hơn hết, hắn không muốn con thỏ này chết.
chan muốn xé xuống sự kiêu ngạo trên người của minho.
muốn cậu khóc lóc van xin hắn!
còn tiếp.....