"người ta bảo tôi giết cậu kìa, hoàng tử nhỏ?"
chan cúi đầu, đem giọng nói trầm khàn truyền vào trong tai minho. cảm nhận từng cái run rẩy của người dưới thân, đôi bàn tay cũng bắt đầu làm loạn một cách không có chủ đích trên phần lưng trắng nõn mịn màng.
"tôi phải giết cậu thế nào đây nhỉ? đâm đến chết? không tồi đúng không?"
từ đầu đến cuối chỉ toàn là một mình hắn độc thoại, minho đã sớm mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe vì sợ.
ở thời điểm này, cao quý lãnh diễm gì đó, minho chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến nữa. trong đầu chỉ còn là tìm cách để trốn khỏi thằng khốn bệnh hoạn này, nếu không tiêu đề bài báo ngày mai nhất định sẽ xuất hiện tên của cậu một cách không mấy đẹp đẽ.
và thằng felix lại lấy điều đó làm hả hê mất.
"hoàng tử ơi, trả lời tôi đi nào"
xương cánh bướm truyền đến một thứ cảm giác kì lạ, đầu óc minho cũng bắt đầu rối tung rối mù, rõ ràng là tên kia vừa hôn lên đó.
nhiệt độ nóng rực và ướt át từ cái lưỡi của hắn vẫn còn lưu lại trên da thịt.
hắn đến cùng là muốn làm cái gì.
không phải muốn giết sao? giết mẹ đi cho cậu đỡ nhục có được không?
"trả lời!" cuộc hội thoại nhàm chán khiến chan khó chịu, hắn kéo xuống chiếc quần lót bao bọc gò mông căng tròn của minho. dùng cách này ép cậu mở miệng.
"thằng chó mày làm cái gì vậy hả!" tuy rằng lời nói không hay ho gì, nhưng ít nhất nó đủ cho chan biết minho không phải khúc gỗ.
vẫn làm được.
"đã bảo là xin tôi đi thì tôi sẽ tha cho mà"
cổ họng chan khô hốc trước cảnh đẹp trước mặt, ngọn lửa dưới đũng quần bất tri bất giác mà trướng to lên.
"tha con mẹ mày, không phải mày nói sẽ đâm chết tao hả?"
giọng minho run run, buông một tay đang bám trụ ở thành ghế dựa để che chắn cho chiếc mông trần của mình.
nhưng chưa đến ba giây đã bị thằng khốn tay sai nọ gạc ra.
cậu vừa khổ sở vừa bất lực, hai má cũng đỏ bừng hết cả lên.
"đâm là phải chết à?"
mẹ nó.
minho buồn bực chửi tục.
không hiểu nổi là thằng này đang cố nói cái gì.
"tôi cho cậu thử, chờ chút nhé"
minho mơ mơ hồ hồ bị hắn vác lên vai trong bộ dạng người thấy người ngại. họ rời khỏi tầng hầm, cái chỗ chả có lấy một chút ánh sáng mà tiến vào một gian phòng khác.
"mày thả tao ra coi" ra sức đập mạnh lên tấm lưng rộng lớn của kẻ đang vác ngược mình, minho gào thét với hi vọng một trong số những tên vệ sĩ ngu xuẩn mò đến được nghe thấy.