Món quà từ bờ biển

655 75 6
                                    

Ngày mưa.

Mile chạy dọc theo con đường ven biển, trong xe vang lên bài hát trữ tình yêu thích của anh, cần gạt nước đung đưa theo nhịp điệu. Cảm thấy bí bách, anh mở he hé cửa sổ để bầu không khí mát lành lẫn với vài giọt nước mưa tạt vào trong xe. Mưa rơi trên bàn tay, trên khuỷu tay, dễ chịu quá.

Thật ra, Mile rất thích những ngày mưa rơi. Mưa giăng giăng như cái lồng to chụp lấy khoảng không gian đơn độc và an toàn, như thể chỉ còn sót lại mình anh cùng với tiếng mưa rơi, tách biệt anh và phần còn lại của thế giới. Anh không nghĩ mình là người lạc quan, nhưng lúc này anh cảm nhận được chút niềm vui nho nhỏ.

Rầm! Mưa càng ngày càng nặng hạt, trời nổi sấm, anh lái xe nhanh nhưng vẫn cẩn thận, thầm nghĩ phải tìm nơi tá túc trước khi trời tối hẳn.

Biển lớn bình thường mang sắc xanh rạng ngời giờ biến thành mảng màu xám ảm đạm với lớp sương mờ phủ quanh mặt nước. Hơi nước lan rộng và giao nhau với bầu trời xám xịt ở điểm nhìn tít xa. Gió cuốn theo từng đợt sóng trắng xoá. Mile nhớ không lâu trước đây khi đứng ngắm sóng biển ở rìa vách đá cheo leo, nhìn thấy sóng vỗ mạnh từng cơn vào mỏm đá, anh bỗng cảm thấy kinh sợ trước biển lớn bao la và bí ẩn, bản thân anh nhỏ bé biết chừng nào. Mile nghĩ đến thất thần. Đột nhiên, anh phanh gấp, bánh xe và mặt đường ma sát chói tai, dây an toàn kéo giật Mile về vị trí cũ. Ngẩng đầu lên nhìn, đứng trước đầu xe là một người đàn ông đang mặc áo mưa, hai tay cậu ta đặt trên mui xe ô tô, đầu tóc ướt nhẹp, nước mưa men theo sườn mặt chảy xuống đất.

"Muốn chết à!" Mile thò đầu ra từ cửa kính, hét lên với người kia.

Apo chạy qua. "Ngại quá, phiền anh cho tôi quá giang được không ạ?"

Mile bực bội. Đây là cuộc hành trình anh đã hạ quyết tâm phải đi cho bằng được, nên thật lòng không muốn có thêm sự hiện diện của ai khác.

"Phiền anh nhé! Tôi không gọi xe được." Mile và Apo nhìn nhau qua tấm kính phủ đầy giọt mưa. Không hiểu vì sao, anh bỗng nhớ đến chú mèo con từng sống với anh một khoảng thời gian ngắn. Vào một đêm mưa xối gió giật, có chú mèo mun nằm co ro trong góc khuất, cơ thể lẫn màu với màn đêm đen thăm thẳm, nếu không nhờ tiếng kêu meo meo thì chắc Mile khó lòng nhận ra sự có mặt của nó. Lúc Mile đến gần, mèo con ngước đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn phủ tầng hơi nước mỏng, dưới ánh đèn trông sáng ngời và dịu dàng vô cùng. "Bé không có nhà à?" Mile quỳ xuống, nhẹ giọng hỏi, mèo con kêu meo meo trả lời. "Anh đưa bé về nhà, bé sống chung với anh nhé?" Mile đưa tay, mèo con như nghe hiểu lời anh, run rẩy đặt chiếc chân đệm thịt lên lòng bàn tay Mile. Mèo con mềm mềm, ướt sũng, thế nên Mile nhặt nó về nhà.

Ngày hôm sau, Mile cố ý xin nghỉ nửa ngày, anh đến cửa hàng thú cưng mua một số vật dụng cần thiết, rồi đưa mèo con đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Mèo con lớn lên từng chút dưới sự chăm bẵm tận tình của anh. Mỗi sáng, Mile tỉnh giấc vì bị mèo con giẫm lên ngực, đêm về, chỉ cần đẩy nhẹ cửa là Mile sẽ thấy mèo con cuộn người trên bàn gỗ. Anh ngồi dưới đất, đùa giỡn với mèo bằng mấy món đồ chơi xinh xinh, cảm xúc tiêu cực vơi dần theo từng tiếng meo meo khe khẽ. Ngày hôm đó, Mile về đến nhà, theo thói quen ngó nghiêng sang chiếc bàn trống không. Mèo con nằm trốn dưới gầm giường, trạng thái tinh thần kiệt quệ, chán ăn, thậm chí nôn vài lần. Anh vội vàng đưa mèo con đến bệnh viện thú y, tiêu tốn không ít tiền nhưng chẳng níu giữ được sinh mạng bé nhỏ. Mèo con nằm trong hộp, vẫn cái dáng thu lu cuộn tròn, kế bên đủ chỗ đặt thêm quả bóng mà ngày thường nó thích chơi. Mile chôn nó cạnh bờ sông, có cỏ có hoa, phong cảnh hữu tình. Xúc lớp đất cuối cùng đắp lên phần mộ, anh không gặp lại mèo con nữa.

[MILEAPO Oneshot][Dịch] Món Quà Từ Bờ BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ