Một chiều mùa đông lạnh lẽo tại câu lạc bộ đêm Kuraigana, Perona ôm một khuôn mặt đầy nước mắt mà khóc nức nở ở quầy bar.
- MiHawk! Hic... Tui muốn gặp MiHawk mà! Oe oe oe...
Chưa tới chập tối nên câu lạc bộ vẫn còn thưa khách, vậy nên tiếng kêu khóc của cô nàng nghe càng vang vọng và đầy ai oán, gần như bao trùm cả gian tiếp khách tầng một. Perona vừa bị cắm sừng ngay trước mặt tại chính cửa hiệu thời trang của mình. Nàng ta không thể nào chấp nhận nổi chuyện này! Trước mặt các nhân viên trong tiệm, tên phản bội đã ngang nhiên tán tỉnh đò đưa với một vị khách mới đến, thật không thể tin nổi mà?! Sao hắn ta có thể khinh thường nàng tới mức đó chứ?! Tất nhiên, kết cục của hắn giờ cũng không tốt đẹp gì khi Perona đã ngay lập tức đá hắn một cước lăn bò ra khỏi cửa tiệm, nhưng trái tim của nàng thì không ổn một chút nào!
- Huhuhu...
- Cô Perona, ngài Dracule đang bận công chuyện nên không có mặt ở đây bây giờ. Nếu cô không phiền, chúng tôi mời cô vào văn phòng chờ ngài ấy một lát được không, thưa cô?
Vị bartender vừa lau cốc vừa nói, anh đã quá quen với sự xuất hiện của cô hàng tuần rồi. Có khi là chiều muộn, cũng có lúc là nửa đêm, cô nàng này lại đến với một tâm trạng khác nhau không thể đoán trước. Perona có tửu lượng rất cừ và tiêu tiền cũng như nước. Nàng ta sẽ uống cho đến khi phải có người can mới thôi- mà thường thì người đó là MiHawk. Tầm 6 giờ chiều là thời gian câu lạc bộ bắt đầu mở cửa, và anh vừa mới tới thì đã thấy Perona ngồi chờ sẵn ở quầy bar rồi. Có vẻ hôm nay cô lại thất tình và rất sẵn sàng để làm phiền tất cả nhân viên của câu lạc bộ.
- Khôngggggg... Tui muốn MiHawk cơ!!!... Oe oe
Perona tiếp tục vừa khóc vừa uống rượu. Nàng uống theo shot khi buồn, sơ sơ thì cũng đã 5-6 shot rồi mà vẫn chẳng thấy người cần tìm đâu. Quả là một ngày tồi tệ mà!
...
Sau khoảng 2 tiếng, câu lạc bộ đã tấp nập khách đến. Tiếng khóc của Perona cũng không còn vì đội bảo vệ đã gần như phải cưỡng chế cô vào văn phòng để chờ ông chủ của họ tới. Về mối quan hệ của cả hai, họ chỉ biết rằng ngài Dracule rất coi trọng Perona. Dracule dặn họ hãy trông chừng cô khi cô tới đây và đừng để cô gây rắc rối với các vị khách khác. Đổi lại, người bị cô ấy làm phiền nhiều nhất sẽ là sếp của bọn họ.
- Có chuyện gì?
Âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, MiHawk mặc một bộ suit đen với hoạ tiết màu đỏ, đứng ở cửa phòng khẽ châm một điếu thuốc. Gã thấy hơi mệt, nhưng biểu hiện trên mặt thì vẫn lạnh băng. MiHawk chầm chậm tiến lại gần con mèo nhỏ đang ôm gối khóc thút thít trên sofa của gã. Làn khói nhàn nhạt từ điếu thuốc bay loạn trên không trung rồi biến mất, đợi gã hút xong, Perona mới nhìn gã bằng cặp mắt long lanh đầy nước.
- Tui đá Valentine rồi!!!
À, MiHawk phải mất một giây để cái tên Valentine này gợi nhớ cho gã về một tên nhóc láu cá có cái mặt điển trai lấm lét. Một chấm màu đen mờ đục giữa hàng ngàn cái tên khác mà gã phải nghe qua hàng ngày. Đúng như gã dự đoán từ trước, chỉ mất chưa đầy một tuần để hắn lộ ra bộ mặt thật. Rốt cục, hắn là người gây ra chuyện, nhưng người dọn tàn cuộc giờ lại thành gã là sao nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [MiHawkxPerona] [One Piece]
FanfictionPhiên bản hiện đại ông chú chủ night club lạnh lùng và cô stylist nhõng nhẽo :3 (!) Cảnh báo 17+ nhẹ nhàng