Hôm nay là ngày lễ, Yeonjun nhận được lời mời tham dự buổi phỏng vấn với một người lạ mặt từ công ty âm nhạc ở Hoa Kỳ. Ban đầu anh không có ý định sẽ chấp nhận nhưng rồi nghĩ lại, dù sao cũng rất lâu rồi anh chưa đến Hoa Kỳ, bây giờ lại có cơ hội như thế nếu từ chối cũng phí phạm. Cuối cùng, Yeonjun quyết định nhờ quản lý của mình liên lạc với bên phía công ty đó, nói rằng anh đồng ý tham dự buổi phỏng vấn.
12 giờ 30 phút tại sân bay Hàn Quốc. Yeonjun khó khăn chen chúc qua đám đông, để đi về phía lối vào máy bay. Người hâm mộ cuồng nhiệt và đông đảo, chen nhau đông nghẹt ở sân bay khiến cho vệ sĩ cũng mệt mỏi công việc ngăn chặn bọn họ lại. Nhờ sự giúp đỡ từ các vệ sĩ đáng tin cậy, Yeonjun nhanh chóng thoát ra khỏi đám đông bừa bộn, ngồi xuống khoang ghế hạng sang giành riêng cho người nổi tiếng. Lúc quản lý cất cái balo, bỗng một món đồ rơi xuống.
Yeonjun có chút bất ngờ khi nhìn thấy nó, anh nghĩ mình đã cất nó trong hộp nhỏ để đâu đó rồi, không ngờ ảnh quản lý lại thuận tay nhét nó vào balo mà mang đi. Yeonjun thở dài, cúi người nhặt chiếc vòng tay đang nằm dưới đất, phủi đi lớp bụi mỏng trên nó. Anh ướm nó lên cổ tay, ngắm nghía chiếc vòng đẹp đẽ, rồi chợt nhận ra điều gì đó. "À, ra là chiếc vòng này, là của cậu ấy tặng mà." Ánh mắt Yeonjun nhìn chiếc vòng bỗng trở nên dịu dàng, như ánh trăng sáng soi dưới nước, nâng niu vật trên tay.
Đây là vòng tay Soobin tặng cho anh vào hôm sinh nhật tuổi hai mươi hai.
"Người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.."
Ký ức giống như một cuộn phim cũ từ từ phát ra trong đầu của Yeonjun. Anh lờ mờ nghe được tiếng gọi thân thuộc ngày ấy, tiếng gọi mà nhiều năm qua anh chưa thể nghe lại và cũng chưa từng dám nghĩ sẽ được nghe lại một lần nữa.
"Yeonjunie ơi!"
Ngày đó khi cả hai vẫn còn thân thiết, Soobin giống cái đuôi nhỏ quanh quẩn bên anh mãi không ngừng. Chỉ cần anh đi đâu, hắn sẽ theo ngay sau đó, khiến cho Beomgyu nhiều lần không nhịn được mà trêu chọc: "Anh Soobin cứ như là cái đuôi của anh Yeonjun ấy nhỉ? Một chiếc đuôi bông xù dính người." Yeonjun mỗi lần nghe được thì sẽ đều bẹo má Beomgyu một cái, không cho nói linh tinh còn Soobin chỉ cười cười, hùa theo Beomgyu làm mấy trò ngốc nghếch.
Và anh còn nhớ rõ cái đêm sinh nhật ấy, khi anh quay đầu lại nhìn đã thấy Soobin đang đứng ngay sau mình, nở một nụ cười rất ngốc nghếch.
"Hyung, em có món quà này tặng anh. Anh mau mở ra xem đi." - Soobin đưa trước mặt Yeonjun một hộp quà nhỏ.
"Vòng tay sao, cảm ơn em nhé." - Yeonjun mỉm cười.
"Anh thích là em vui rồi, rất đẹp đúng không?"
"Ừm, đẹp đến nỗi không rời mắt được." - Anh bật cười khúc khích, mân mê chiếc vòng trong tay mình và xem nó như một báu vật.
Soobin cẩn thận đeo nó vào tay anh, hắn ngắm nhìn món quà mình tặng đang nằm trên cổ tay trắng trẻo của người. Không nhịn được, Soobin cúi xuống, đặt một nụ hôn lên nó. Một nụ hôn của sự trân trọng, dịu dàng với người trong lòng.
Một đoạn ký ức tươi đẹp khác tiếp tục hiện ra trong tâm trí anh ngay khi anh mở quyển nhật ký của anh trong khoảng thời gian làm thực tập sinh cho đến khi cả hai chia tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] SooJun - Amour et Possession
FanficThể loại: R16, boylove, OE, ngược, lãng mạn. couple chính: Choi Soobin x Choi Yeonjun couple phụ: Kang Taehyun x Choi Beomgyu Plot: Cái giá phải trả cho sự trưởng thành rất đắt, Yeonjun cũng vậy. Để trả giá cho điều đó, anh đã dùng cả thanh xuân...