em đau lắm anh ơi...

157 16 1
                                    


Lúc ấy em đã ngỡ ra mọi thứ, linh cảm của em suốt bấy lâu nay về tình cảm anh dành cho em đều đúng cả rồi. Nó là con số 0,chảng có bất kì rung cảm nào cho em, nhìn cô gái ấy em chợt nhận ra ngay lí do khiến anh bên em suốt 1 năm nay... 

Cô gái nhỏ với mái tóc màu hạt dẻ giống em, đôi mắt cũng có điểm chung tới lạ, dáng người nhỏ hơn em đôi chút, cái cử chỉ hay véo mũi anh cũng giống em nữa kì, nụ cười cũng hồn nhiên như cách anh nói em cười. Đứng từ xa nhưng em nhận ra rằng có lẽ em chính là 1 chút gì cứu vớt sự trống trải của anh bấy lâu qua với cô ấy. 

Anh à, em đau quá, anh có thể đến đỡ lấy em, an ủi em không? Nhưng.. Anh trong tay cô ấy bước đi trong nụ cười tươi rói mất rồi... Em lại phải tự nhặt những mảnh vỡ của lòng mình mà đem về rồi, khôg ai có thể giúp em được ngoài anh... trong khi chính anh cũng chính là người khiến nó tan vỡ...

Anh ơi... Tình yêu vẫn ở đây... Mà anh lại ở bên người khác...

Em nặng nè đưa từng bước chân đi trong con phố quen thuộc, đí qua nhúng nơi anh và em từng tới, em đều cố nén lại rồi lại đau đớn ôm lấy bản thân bật khóc. Đừng làm em cười rồi lại bỏ em khóc một mình thế chứ.. Sao cứ luôn bên em xong lại bỏ em bơ vơ một mình như thế... Anh à..

Em không muốn quay về nhà đâu anh ạ,nơi đó toàn hình bóng anh, toàn là hơi ấm của anh để lại, em không trở về để rồi lại dằn vặt bản thân đâu, nhưng em biết làm sao đây, em đã quá yêu anh rồi...

Rồi em và anh chạm mắt nhau , trong thành phố rộng lớn này, anh sánh bước cùng cô ấy, còn em lẻ bóng một mình, anh cùng cô ấy đúng 1 bên đường em là bên còn lại. Ta đã nhìn vào mắt nhau như vậy để rồi anh quay mặt bỏ lại em với câu hẹn thề, với sự sáo rỗng trong tâm hồn...

Nỗi đau của em lúc này làm em nghĩ rằng giá như chúng ta chưa từng gặp nhau, giá như em chưa từng bắt chuyện với anh,giá như anh chưa từng nghe thấy câu chào từ em, giá như cô ấy không xuất hiện,và giá như em chưa từng yêu anh nhiều đến thế... 

Nước mặt em lã chã, đôi mắt xưng húp, khóc khong ra hơi, trái tim em co thắt lại.

Rồi thế nào em cũng phải đối mặt với anh thôi, em sợ lắm, sợ mình sẽ không kìm được bản thân vì quá yêu anh mà làm điều dại dôt, em sợ đối diện với anh...

Và rồi em cũng về tới căn nhà của đôi ta... Là anh và em không còn là 1 đôi

Run rẩy từng bước chân vào trong thềm nhà, anh đang ngồi nghiêm nghị trên sofa, lúc này đã 11h tối...


THỪA THÃI....[JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ