buông bỏ và kết thúc...

188 18 1
                                    

Em biết làm sao đây anh ơi... Nên lựa chọn sự kết thúc thôi, chúng ta kết thúc trong êm đẹp anh nhé, chính ngay lúc này em mới dám nhìn anh nhìn vào người con trai em yêu, anh à anh biết không anh người con trai em yêu thật đẹp, đang đứng trước mặt em, vậy mà từ giây phút này sẽ chẳng bao giờ còn là của em nữa rồi , em nên buông cho anh thôi

Mối quan hệ của chúng ta  bắt đầu thì rất tốt nhưng có lẽ.. Không bắt đầu sẽ tốt hơn anh nhỉ?

Anh biết không... Em  từ bỏ cái thứ tình cảm chết tiệt như nào đây, nó đã quá lớn. Như thể 1 khối u ác tính khổng lồ được chính em nuôi lớn và chẳng bao giờ lấy ra được nữa, mà có lẽ cho đến khi thứ ấy được gạt ra khỏi em thì đã quá muộn rồi.. 

Em biết vị trí của ở đâu rồi anh ơi, ở cạnh nỗi đau và sau hạnh phúc, điều đó chứng minh rằng em sẽ sánh bước với nỗi đau này mãi mãi và em cũng sẽ luôn ở phía sau dõi theo anh, hạnh phúc của em...

Em từng nghĩ mình đối với anh là đặc biệt cho tới khi thấy anh đối xử với cô ấy anh à.. Ngu ngốc thật đấy

Em luyến tiếc chậm rãi buông tay anh ra, cái nắm tay này sẽ chẳng còn lần sau nữa... Vì đây là lần cuối rồi , em ước thời khắc này dừng lại để em được năm lấy tay anh mãi thôi...em ích kỉ thật ngay lúc này chỉ muốn mình em cảm nhận cái hơi ấm từ tay anh lan toả đến em...

Anh cứ xin lỗi em mãi thôi, cứ mải miết làm đau em rồi gói gọn nỗi đau ấy thành câu xin lỗi sau đó là kết thúc tất cả....anh biết không ngoài anh ra em chẳng còn muốn thương ai như vậy nữa...

Em bước đi trước mặt anh, em lên căn phòng quen thuộc mà chúng ta ngủ với nhau mỗi tối, kéo chiếc vali trắng đặt dưới kệ tủ ra, em cười đau khổ, mở tủ quần áo, quần áo em 1 bên của anh 1 bên còn lại.em gom thật nhanh những món đồ ấy cho vào vali, chiếc áo mà anh tặng em đợt sinh nhật vừa rồi đang trên tay em, em lại khóc nữa rồi anh ơi, từ bao giờ mà em lại yếu đuối tới thế chứ, em ôm chiếc áo vào lòng cảm nhận hơi ấm của anh lúc tặng cho em món quà. 

Nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc của mình trong căn phòng, ngoài nơi đây thì cũng chảng còn gì nhiều cả vài món đồ linh tinh thôi, em kéo chiếc vali xuống tầng , em thấy được sự bất ngờ của anh, anh gặng hỏi em đang làm gì nhưng dễ hiểu mà, em đang đang trả lại tự do cho anh đấy.

Nơi nào em đi qua trong căn nhà cũng là bóng dáng anh,hình ảnh anh trong suốt thời gian qua như 1 thước phim tua ngược chạy qua đầu em, thứ giết chết ta lúc tay đôi khi là những kỉ niệm... Em cười với anh lần nữa thay lời tạm biệt rồi nhẹ nhàng nói

" chúng ta kết thúc rồi nhé, cảm ơn anh vì thời gian qua và cũng xin lỗi anh vì những gì em làm không tốt, em sẽ rời khỏi đây, căn nhà này... Em không thể ở nữa rồi, tạm biệt anh nha Joong... Tạm biệt người em yêu"

Nói rồi em cũng kéo chiếc vali rời đi nhanh chóng, anh chả nói gì với em cả, cứ đứng đó thôi, sân vườn cũng là hình bóng anh và em những ngày nắng ra tưới cho những cây xanh, chậu cây ngày nào còn chưa nảy mầm nay đã là 1 cây hoa xinh đẹp rồi. Lại là thứ kỉ niệm ấy hiện lên làm em nhói lòng. 


THỪA THÃI....[JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ