1.

479 17 0
                                    

Vào một buổi sáng yên bình ở làng Trum Xì, tất cả đều đang chìm trong giấc ngủ. Mặt trời chỉ mới bỏ nón ngủ xuống chưa đánh răng rửa mặt gì hết thì bị một tiếng đùng làm giật mình lọt xuống núi. Nguyên làng cũng bị đánh thức theo, có tí Diu đang đứng tập thể dục ở ngoài sân được chứng kiến hình ảnh cái nóc nhà bay lên xịt khói đen mịt mù, cả làng chạy lại chỗ phát ra tiếng nổ. Đây là nhà của tí Báo và tí Quạo.

Tí Quạo: "Bà nội cha mày Báo ơi là Báo, mày báo tao đêm qua chưa đủ hả? Sáng sớm mày không để tao ngủ yên là sao. Mày thử từ tối hôm qua tới giờ chưa đủ hả?"

Tí Quạo xách chổi rượt tí Báo, mặt tí Báo vừa đen vừa bốc khói còn bị rượt. Cả làng đứng hóng chuyện chứ không có ý định can ngăn.
Từ xa có hai bóng tí đang lao nhanh tới can giữa hai tí thì một tí trong đó đã ăn chổi của tí Quạo và tí may mắn đó là tí Mỡ. Tí Sọc bên này đang kéo tí Quạo lại không thôi sẽ xảy ra án mạng mất.

Tí Bai: "Mới sáng sớm có chuyện vui quá he cả nhà."

Tí Lỏd: "Là vui dữ chưa má, đang ngủ đó trời."

Tí Diu: "Giờ này còn ngủ gì nữa, thấy Mặt trời đang đánh răng mà lọt luôn không. Dậy được rồi."

Tí Tĩnh: "Ông không ngủ thì để người khác ngủ."

Nói một hơi tí Tĩnh kéo tí Phán với tí Điệu về nhà, các tí cũng tản ra hết.

Tí Sọc: "Thôi Quạo đừng quạo nữa, Báo cũng không cố ý báo đâu."

Tí Quạo: "Lo đi coi tí Mỡ đi đứng đây chi nữa, coi coi nó còn thở không. Đứng đây hồi quất luôn bây giờ."

Tí Quạo bỏ về nhà trước, tí Báo để lại cành bông cho tí Mỡ đang nằm bất tỉnh đó xong cũng quay về nhà ngủ. Chỉ tội tí Mỡ bị tí Sọc kéo đi can chuyện mà không biết can chuyện gì cuối cùng ăn một chổi vào đầu bất tỉnh. Báo hại tí Ủi với tí Sọc phải khiêng về nhà, khiêng về được tới nhà  cả hai nằm xụi lơ luôn. Tội cho tí Sọc còn bị crush la nữa.
Ngôi làng lại về với vẻ tĩnh lặng như lúc chưa ai thức, tí Pòn thức dậy trước nên ra ngoài tưới hoa cho tí Phuwin thì thấy tí Gem đứng tập thể dục với tí Sa Tan.

Tí Sa Tan: "Cô dạy em, tập thể dục buổi sáng."

Tí Gem: "1...2...3...4 hít thở hít thở hít thở."

Tí Sa Tan: "Một tay giơ cao lên trời nè."

Tí Gem: "Hai tay dang ngang bờ vai."

Tí Sa Tan: "Ba tay song song trước mặt."

Tí Gem: "Bốn buông cả hai tay."

Tí Đăng: "Có thực sự bình thường."

Tí Diu đứng nhìn khinh bỉ, hai tí tập không khác gì con lăng quăng. Tí Ni với tí 4 làm ngơ không quen hai tí đó luôn. Tí Pòn cũng chả muốn nhận bạn.
Ở một nơi nào đó hội tụ những tí của gia đình, là những tí trụ cột của cả nhà gồm có tí Tơ, tí Chóp, tí Chung và tí Bơ đang ngồi họp hội bàn đào.

Tí Tơ: "Để đề phòng Lão Gà Bủn xuất hiện thì chúng ta sẽ treo kẽm điện ở quanh ngôi làng, xung quanh sẽ có chuông cảnh báo của tí Bơ."

Tí Bơ: "Dạo này chúng ta không hề thấy Lão Gà Bủn xuất hiện, lão hầu như không thấy và cả con mèo của lão. Bộ chuyển hộ khẩu đi chỗ khác rồi hả?"

Tí Chung: "Hôm qua tao thấy lão với con mèo lão chăm chút hái bông đi đâu á. Chắc chuẩn bị làm tiệc chia tay chuyển hộ khẩu đi chỗ khác."

Tí Chóp: "Chắc chuyển hộ khẩu qua nhà Cà Pem ha gì. Lão chết mê chết mệt Cà Pem nhà kế bên rồi."

Tí Bơ: "Cà Pem rất đẹp và hiền lành, rất là xì trum."

Tí Tơ: "Nghe thật xì trum, không thể xì trum hơn."

Tí Chung: "Đúng đó, như vậy chúng ta đỡ đề phòng lão hơn rồi."

Tí Bơ: "Vậy thôi giải tán nghỉ khỏe, về còn cơm nước cho tí Biu nữa."

Tí Tơ: "Tí 6 còn đợi ta ở nhà, mau về thôi."

Tí Chóp: "Giải tán xì trum đi."

Một cuộc họp thật xì trum, nghe thật là trum xì.
Mặt trời lên cao trên đỉnh cây, trời vào mùa hè nên cũng oi bức hẳn, nếu bây giờ có một que kem thêm một ly nước mát lạnh thì còn gì bằng nữa chứ. Nhưng ở làng ta ai làm được điều đó? Chỉ có thể là chỗ của tí Báo và tí Quạo thôi.
Trong ngôi nhà nhỏ không phải nhỏ của tí Quạo và tí Báo thì dân cư chen chút đông nghẹt. Bao gồm những tí quen thuộc như tí Tĩnh, tí Phán, tí Điệu, tí Mỡ, tí Ủi, tí Cô Nương và tí Sọc. Mỗi tí đặt một phần bánh chanh tươi lạnh và một ly trà dâu rừng mát lạnh vừa mới làm.

Tí Mỡ: "Công nhận hai đứa này báo mà làm đồ ăn ngon thiệt."

*boong*
Tiếng cái chảo va vào đầu nghe thanh tịnh làm sao.

Tí Báo: "Im nhe mậy, làm bánh cho ăn còn nói này nói kia là sao mậy."

Tí Ủi: "Mày im đi một hồi nó quất mày bất tỉnh lần 2 bây giờ."

Tí Phán: "Quá ồn ào."

Tí Phán ít nói nhưng nói câu nào phán câm miệng câu đó, các tí tập trung ăn thì tí Điệu nổi hứng đứng lên nhảy. Đã nói tới nhảy thì nói tới sở trường của tí Tĩnh, hai tí đứng lắc đít không biết thế nào lại lắc đụng trúng tủ đựng dụng cụ thí nghiệm của tí Báo. Tiếng va nhau của đồ vật thủy tinh nghe sướng làm sao, trong lòng tí nào đó còn sướng hơn như vậy. Các tí nhìn nhau rồi quay lại nhìn cảnh tí Điệu với tí Tĩnh bị vã chát chát vào lưng mà thấy rát dùm.

Tí Ủi: "Quá trời đã."

Tí Mỡ: "Nghe giòn tan luôn mày."

Tí Sọc: "Một hồi hai đưa bây giòn luôn nè."

Tí Quạo: "Muốn thử không tí Sọc, có sẵn chảo dầu kìa."

Tí Sọc: "Thôi...thôi được rồi."

Tí Báo đuổi hết mọi người về để bảo đảm an toàn cho tủ thí nghiệm, dù đuổi nhưng mỗi người vẫn có phần bánh phần nước mang về. Trên đường về tí Điệu còn bị tí Sọc đạp thêm cái nữa.

Tí Điệu: "Chời chời chời thằng này, mày làm gì dị."

Tí Sọc: "Cũng tại mày, đang vui tự nhiên bị đuổi về."

Tí Điệu: "Gì tại tao chời thằng này."

Tí Sọc: "Không tại mày chứ tại ai nữa."

Tí Phán: "Một hồi tụi nó xách chổi dí từng đứa nè."

Tí Cô Nương: "Thật trum xì."

Cãi cãi vậy thôi chứ mọi người yêu thương nhau lắm.

_________________

Mở đầu ngày mới dui dẻ thôi 😌

Cái Làng Xì TrumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ