Một ngày trước khi đi Hiroshima, Sakuragi nhìn thấy Sendoh ở cổng trường. Trong lòng cậu hiện lên một tia không vui, người này vì sao lại ở đây, không phải hắn ta mỗi ngày đều bận rộn sao? Sau đó cậu thấy Rukawa đẩy xe đạp ra, hai người rõ ràng đã hẹn trước, sau đó cùng nhau rời đi.
Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng Sakuragi, chẳng trách con Cáo tối nay không tham gia huấn luyện, vậy là đã lên kế hoạch rồi! Tại sao Sendoh lại đến? Ngày mai là giải toàn quốc, lẽ nào... Chẳng lẽ hắn và Ryonan muốn nhân cơ hội mà bắt cóc con Cáo đó sao? Bọn họ để Rukawa thoải mái chơi trong mùa giải này, rồi năm sau chuyển đến Ryonan và bắt đầu lại từ đầu?
Đại thiên tài giỏi suy diễn lại bắt đầu hành động trong đầu, cậu đã tưởng tượng được cảnh Rukawa trở thành thành viên của Ryonan, cun cút đi theo Sendoh và nở nụ cười với cậu, một cách vô tội vạ.
Làm sao mà con Cáo đó có thể thành công được! Rukawa sẽ bị đánh bại! Không được đi đâu cho đến khi Sakuragi này hạ gục! Vào lúc này, Sakuragi hoàn toàn quên mất sự thật rằng dễ dàng nhất nhất để phân định thắng thua là trở thành đối thủ của nhau.
Đại thiên tài này không hạ quyết tâm được nữa, quyết định lập tức đi theo, lén xem bọn họ định làm gì.
Mitsui ở bên cạnh thấy cậu đột nhiên lao ra khỏi cổng trường, lo lắng kêu lên: "Hanamichi! Không phải đồng ý buổi tối tập luyện thêm sao? Làm gì mà chạy nhanh thế! Hanamichi Sakuragi——!""...Thế , tôi có thể không xem được trận đấu của cậu, nhưng tôi rất mong chờ màn trình diễn của cậu. Đặc biệt là bây giờ... à ừ... sao không gọi cậu ta đến..."
Cuối cùng, Sendoh không thể bỏ qua cái đầu màu đỏ lủng lẳng trốn sau cột điện cách đó không xa, và nhìn khuôn mặt đang tối sầm của Rukawa, Sendoh đành treo ra nụ cười nhăn nhở thường ngày của cậu.
"Đừng lo lắng về tên ngốc đó," Rukawa đẩy xe đạp, mắt nhìn về phía trước, "Anh không cần dùng mấy lời lẽ đơn giản như khuyến khích thế hệ trẻ các thứ đó đối với tôi"
Sendoh có chút kinh ngạc, so với lần đầu tiên gặp mặt riêng thì Rukawa lúc này không giống như vậy. Sự xa lánh lạnh lùng vẫn còn đó, nhưng chung quy đã bình tĩnh hơn nhiều. Nếu là bây giờ, thì những lời như khuyến khích đó dường như được nói cho cậu.
"Đương nhiên là cần cổ vũ thế hệ trẻ tuổi". Sendoh ngữ khí vẫn như cũ thoải mái, "Nhưng là tôi nghĩ lại, còn muốn nhắc nhở cậu thêm." Sendoh giơ ngón trỏ lên
"Cậu có thể nâng tầm của bản thân hơn nữa. Tất nhiên, cách hiểu của chúng ta về định nghĩa này có thể không gióng nhau lắm"
"Theo tôi, chỉ cần cậu có thể đột phá giới hạn trong cách chơi của bản thân, cho dù là một mình, thử đi một bước mà cậu chưa từng thử, tôi tin rằng cậu sẽ đạt được nhiều hơn thế."
"Tôi hi vọng lần đấu giải toàn quốc này sẽ cho cậu biết rằng cậu có khả năng như thế " Sendoh mỉm cười nhìn vào mắt Rukawa "Tôi rất mong đợi sau này sẽ gặp lại cậu, dù sao về sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại trên sân bóng. Sau đó thì, cậu sẽ biết liệu cậu có thể đánh bại tôi hay không."