Cái lần phải tập luyện một mình ở trường một tuần, Hanamichi Sakuragi đã mơ về Kaede Rukawa khoảng 7 lần.
4 lần cậu mơ thấy con cáo thúi chuyền bóng cho cậu, 2 lần cậu mơ thấy mình đang đánh nhau với hắn trong sân nhà huấn luyện viên Anzai, và ông còn đang uống trà và cười ngay bên cạnh. Lần đó Sakuragi đã giật mình tỉnh giấc
Còn một lần, cậu mơ thấy mình đang nhìn Rukawa ngủ, trong phòng học trống không chỉ có hai người bọn họ, suýt chút nữa có thể chạm vào tóc mái của hắn, cậu chợt tỉnh."Ah......"
Sakuragi vừa mới tỉnh dậy, yếu ớt lau mặt, trong lòng thầm mắng tại sao sau khi tập luyện như địa ngục, đặt lưng xuống nằm ngủ thì lại mơ thấy con cáo thúi kia chứ?
Cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi hiện lên trong đầu cậu, trên cánh đồng l trong giấc mơ, Rukawa nhận được đường chuyền từ Ryota, ngay lúc Sakuragi nghĩ rằng anh sẽ một mình xông vào bên trong để dunk, nhưng, không ngờ rằng Rukawa đã né được và xoay người chuyền bóng cho Sakuragi. Sau khi nhận bóng, Sakuragi đã phản ứng nhanh chóng, nhận bóng, nhảy vào vị trí và dunk, bóng đập vào giữa rổ và tiếng reo hò nổ ra trên sân.
Sau đó, cậu tỉnh dậy.Sakuragi bắt đầu hơi băn khoăn không biết giấc mơ này là giấc mơ đẹp hay là xấu đối với cậu. Một phần, trong giấc mơ của cậu, cuối cùng cậu cũng có thể tự ném bóng từ khoảng cách xa, có thể nói là giấc mơ trở thành hiện thực; nhưng phần khác, mỗi khi có Rukawa, cậu chỉ nhìn thấy hắn ta.
Rukawa chưa bao giờ đến đập tay với cậu, hắn chỉ để lại cho cậu một cái nhìn từ phía sau.
Cậu nhớ ngày hôm qua rằng huấn luyện viên Anzai đột nhiên hỏi cậu :
-"Sakuragi-san, em muốn đạt điều gì thông qua 20.000 quả bóng này?"Sakuragi đang uống nước bên cạnh sững người một lúc, đầy óc không mấy thông minh của cậu buộc phải suy nghĩ lại, có tác dụng gì? Tất nhiên đó là một cú úp rổ! vang dội! Nhưng cậu còn chưa mở miệng trả lời, mắt kính của huấn luyện viên lóe lên, nói rằng cậu nên suy nghĩ kỹ lại, suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. ? Một dấu hỏi to đùng vụt qua đầu Sakuragi, suy nghĩ kĩ lại? Có gì khác để suy nghĩ à? Cậu nhắm mắt lại và suy nghĩ một cách khó khăn, tác dụng của nó là gì... Đột nhiên, hình ảnh Rukawa ném bóng hoàn hảo xuất hiện trong tâm trí cậu, bất kể hắn ta đang ở đâu trên sân, với những động tác mà cậu không thể hiểu được, con cáo đó luôn có thể ném bóng vào rổ, có tác dụng gì sao?... Giọng nói nhỏ đó lại vang lên trong đầu tôi, nếu cậu có thể giống như hắn ta...
Ah! Không không không! Mình không muốn giống như con cáo đó! Sakuragi lắc đầu nguầy nguậy cố gắng xua đi giọng nói đó, thiên tài này sẽ đánh bại hắn! Không phải để trở thành hắn!
Sau đó, "Sakuragi-san", huấn luyện viên Anzai, người dường như đã nghe thấy tiếng lòng của Sakuragi, "thật tuyệt nếu 20.000 quả bóng này có thể giúp em ném giỏi trong tương lai, nhưng tôi hy vọng em luôn hiểu rằng khả năng rebound của em là rất tốt. Tôi hy vọng em sẽ luôn nhớ tới khả năng này của mình trên sân đấu, em là duy nhất."
Em là duy nhất, duy nhất.....=thiên tài!
Đôi mắt của Sakuragi sáng lên ngay lập tức, cái gì! Bố già đang ám chỉ là khen mình hahahahahaha! (hoàn toàn quên những lời trước đó)