*wrn: lowercase
tôi tự hỏi rằng, liệu sự tồn tại của mình có phải là một điều ngẫu nhiên không?
không, có lẽ đã có thứ gì đó bắt tôi phải tồn tại.
-
cuộc đời của tôi - nagi seshirou, người ta hay nói rằng như một mảnh giấy trắng. trắng đến thuần khiết, trắng đến vô tư. nhưng vốn dĩ tôi chưa từng trong trẻo như thế, nói chính xác hơn thì là, tờ giấy ấy đã nhúng bẩn mất rồi, chỉ là nó chẳng buồn mà để ý đến những vết nhơ nhuốc khô khan ấy nữa.
tôi chẳng biết, cũng chẳng hiểu, thế nào mới là sống. đơn giản tôi chỉ muốn ở nhà, chui rúc trong căn phòng chật hẹp được bao phủ bởi một màu tối đen, cứ thế chết dần chết mòn trong ấy. mọi thứ quá khó khăn, thật khó thở, tôi nào dám nghĩ đến việc mình sẽ mơ ước gì đâu. không như mọi người, tôi đơn thuần chỉ là một sinh vật được sinh ra để hoàn thành nhiệm vụ đó chính là "được tồn tại". dù chưa từng hỏi bản thân về mục đích sống thật sự, nhưng có lẽ rằng, tôi chỉ là một kẻ sống trong sự đơn độc tột cùng.
liếc nhìn chiếc bánh được bôi một lớp kem tùy tiện trên bề , rồi tôi lại ngước lên nhìn choki - người bạn xương rồng duy nhất. à, hôm nay chính là ngày mà tôi đã được sinh ra, người ta gọi đó là ngày sinh nhật. nhưng sinh nhật là như thế nào, tôi cũng chẳng biết. từ bé đến giờ, tôi chưa từng cha mẹ tổ chức một bữa sinh nhật nào. trong khi ấy, các bạn đồng trang lứa của tôi được biết bao món quà xinh xắn, thì tôi đây, ngay cả là đến một lời chúc nhỏ hay là một cái ôm thôi cũng chẳng có. Mà cũng có để tâm đến việc đấy lắm đâu, tôi cũng không cần đến những thứ , mọi thứ thực sự phiền phức. cứ thế, chỉ biết nhìn những đứa bé khác được cha mẹ tổ chức tiệc, rồi dắt đi chơi với chút gì đó thật ghen tị. nhưng tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm, chỉ là đôi khi, cảm thấy có gì đó thật tủi thân.
giờ thì đã là thanh niên tròn mười bảy cái xuân rồi, ít nhất không linh đình gì thì cũng phải biết lấy một cái bánh nhỏ để ăn mừng chứ. tôi ôm lấy hai đầu gồi, đầu nghiêng nhẹ. những chỏm tóc trắng trên đầu đã dài ngoằn do lâu ngày chưa cắt lần lượt đổ xuống che khuất tầm nhìn. choki cũng im thin thít, cả tôi và nó cứ thế ngồi nhìn nhau. nếu như có khả năng tư duy như con người, đoán rằng choki cũng sẽ biết ậm ừ vài lời "chúc mừng sinh nhật cậu chủ nagi". dù sao thì nó cũng chỉ là một cây xương rồng vô tri vô giác, ít nhất nó không chạy đi mà vẫn ngồi đây bầu bạn với tôi.
-"này choki, đây là lần đầu tiên tao tự tổ chức sinh nhật đấy."
nói sao nhỉ, đúng hơn là chỉ có một cái bánh quy thôi.
-"một bữa tiệc thì quá xa xỉ rồi, tao không định làm điều đó đâu. dù gì thì cũng chỉ là ngày tao sinh ra, làm một bữa tiệc to thì phiền phức lắm.."
đáp lại chỉ có sự im lặng, bỗng dưng tôi thấy trái tim thật nặng nề. đây không phải lần đầu, nhưng tôi vẫn chẳng thể lí giải nổi tại sao cảm giác nhói đau ấy lại xuất hiện. thật trống rỗng, thật đơn côi.
dẫu sao thì, một người như tao thì làm sao mà xứng đáng nhận được những lời chúc, đâu có ai quan tâm đến một kẻ kì dị như tao nhỉ, choki?
tôi ôm lấy chiếc bánh quy nhỏ, nhắm mắt lại mà để lên chiếc bánh ấy cái thứ gọi là điều ước. không, tôi chưa từng vào mấy cái giấc mơ hão huyền gì cả. nhưng tôi cũng muốn được yêu thương, đơn giản thôi, chỉ là một chút cảm nhật được thế nào là tình yêu.
mọi thứ chìm vào khoảng không vô tận mà dần tối đi. thân xác với mái tóc trắng vẫn ngồi đấy, ẩn dần vào bóng tối. làm ơn, hãy cho tôi biến thành một đứa trẻ lần này thôi, hãy cho tôi tin vào những ước nguyện lần này thôi. vẫn là con người ấy, ngồi co ro tại bức tường trắng, ánh mắt xám tro chứa đựng một vẻ vô hồn đến đáng thương đang dần khép.
có lẽ, đó cũng chỉ là giấc mơ thôi mà. tôi sẽ sống mãi trong cái bóng của sự đơn độc, cho tới chết.
-
.
.
.
-"nagi!! nagi à, chúc mừng sinh nhật cậu!!"
bóng đen u tối ấy đang dần tan biến đi, tôi như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. trước mắt tôi là gì đây, không đơn thuần chỉ là một cái bánh quy hay chỉ có duy nhất choki nữa.
-"chúc báu vật của tớ tuổi mới vui vẻ, giờ nagi mau thổi nến đi!!"
reo nhìn tôi với ánh mắt chứa đựng sự ấm áp. à phải rồi, chỉ là quá khứ thôi. bây giờ tôi đã có reo bên cạnh mình rồi. tôi đã hiểu cảm xúc khi ấy, khi trái tim cảm thấy nhói đau đến nghẹt thở. nhưng nó đã biết mất rồi, bởi chính cậu trai với mái tóc oải hương đấy chính là liều thuốc, là miếng băng gạc đã băng bó lấy trái tim nứt nẻ của tôi.
-"phải ước sau, phiền phức quá vậy, cậu ước thay tớ đi"
-"không được không được!!cậu phải tự ước, mau mau nào ước đi"
tôi mỉm cười hướng về phía chàng trai ấy, tia nắng duy nhất của cuộc đời tôi. không hẳn là tôi chỉ sống cho có, không hẳn là tôi mãi mãi chỉ là kẻ đơn độc đâu nhỉ..
-"tớ ước rằng, tớ và reo sẽ bên nhau đến trọn đời.."
-
Chap này là dành riêng cho thằng con rể Nagu Xeixhirou. Hơi ngắn xíu tại chạy nước rút =)))
Chúc giai iu tuổi mới vui vẻ, thành công trên con đường đi đến ước mơ của mình và Deo nhé. Iu lắm luôn(≧∇≦)ノ
Mọi người đừng quên vote cho Kaz nhe>:3
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝒩𝒶𝑔𝒾𝑅𝑒𝑜 | Ngày ấy tớ và cậu
Historia CortaMỗi một vũ trụ Ta sẽ lại tìm thấy nhau ___________________________________________ truyện đầu tay, thích gì viết nấy thôi. lowercase; boy x boy Written by @mkgnv__