"Thế, thế bây giờ anh với em có thể yêu nhau lại không?" Thanh Bình hỏi nhỏ, cậu không phiền nếu giúp Việt Anh chữa lành trái tim.
"Mày đang bố thí tình yêu cho tao đấy hả?" Việt Anh không cố ý châm chọc Thanh Bình, hắn chỉ pha thêm chút không khí cho cuộc đối thoại này.
"Không có mà" Thanh Bình nghe xong lại xụ mặt, tưởng Việt Anh đang tức giận nên liền làm nũng vài câu: "Em chỉ sợ anh buồn thôi".
"Mày sợ tao buồn thì thử làm người yêu tao đi" Việt Anh đang đứng khom lưng để mặt bản thân có thể nhìn rõ Thanh Bình.
"Nhưng..." Lời nói chưa được kết thúc thì đã bị cướp trước, nụ hôn nhẹ nhàng không mạnh mẽ không cần kinh nghiệm chỉ có lướt qua đủ để cảm nhận được độ mềm.
"Mày nên lo bản thân trước đi đã" Việt Anh sau khi nói xong xoa đầu Thanh Bình rối tung lên.
"Anh không muốn hả?" Thanh Bình bị Việt Anh làm lộn xộn liền vuốt tóc lại rồi hỏi.
"Mai mày là người yêu tao, đừng khiến tao mệt nữa đấy" Việt Anh cười rộ cũng khiến Thanh Bình ấm lòng rồi hắn lại nói thêm: "Với cả cái MP3 này vốn tao có một cái và mày có một cái, giữ của bản thân đi đừng để tao phải giữ nói nữa".
Việt Anh đưa cậu chiếc MP3 của cậu, Thanh Bình vội vã cầm lấy, trước kia có phát hiện hắn lấy ai ngờ không phải. Ra là đồ đôi.
Càng nghĩ càng khiến Thanh Bình vui vẻ vài chút.
"Tự cười gì đấy, mày cười lên rất đẹp nhưng mà hay cười với tao thôi nhé" Việt Anh thấy người kia thất thần rồi tự cười thấy thế liền vuốt ve vài cái, coi như giai đoạn đầu để trở thành người yêu không quá khó nhỉ?
"Anh đang ích kỷ đấy hả?" Thanh Bình vẫn để im cho người kia không yên phận làm loạn trên khuôn mặt của bản thân.
"Ừ, có một chút, lúc trước đâu có cơ hội" Việt Anh chợt nhớ lại, hình như trước kia hắn chưa có cơ hội được ích kỷ đối với Thanh Bình.
"Thế anh cứ ích kỷ đi, chả phải ai yêu nhau đều cũng như thế sao?" Thanh Bình nghe xong cảm thấy trước kia bản thân đối sử với Việt Anh thật tệ, đến cả cảm xúc như những người yêu nhau cũng không có.
"Đúng vậy, thế lúc trưa thằng Toản rủ tao đi ngâm chân mày đã tỏ ra rất là ích kỷ đấy nhé" Thanh Bình nghe xong không biết tìm nơi vào để trốn tránh, quá lạ rồi.
"Không chọc mày nữa, đi thôi, tao với mày qua phòng thằng Toản. Bây giờ còn sớm chắc ông Đức với ông Linh ở bên nó hết rồi" Việt Anh kéo Thanh Bình đứng vững rồi cùng nhau đi đến phòng Văn Toản.
"Mày đến trể quá đấy" Văn Toản nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại rồi trách móc.
"Một chút thôi mà, đang làm gì đấy?" Việt Anh thấy ba người ngồi dưới đất phân tích vài thứ gì đó.
"Phân tích mấy đội đá Seagame đợt này" Mặc dù chưa đấu trận nào nhưng nếu xét theo những lối đá trước kia cũng sát đến 80% lối đá hiện tại của từng quốc gia.
"Sao rồi, phân tích ra gì" Việt Anh thấy thế cũng đi đến gần hỗ trợ.
"Mày ở đây đi" Văn Toản ngồi qua một bên, nếu xét về việc công thì chỗ ngồi này đủ để Việt Anh có thể làm việc một cách thuận lợi nhưng theo việc tư điều này khiến Thanh Bình phải cau mài vài giây.
Từ những ngày được dời lịch đấu, các cầu thủ đã không thể trở về Câu Lạc Bộ hay về nhà thế nên trải qua 8 tháng tại Grand Plaza thì các cầu thủ được thả về vào trúng những ngày cận tết, và huấn luyện viên trưởng Park là người đưa ra ý khiến đấy, ông thương lũ học trò của ông, ông cũng không thể rời xa vợ ông thì tại sao không thể cho chúng trở về với gia đình ông vài hôm chứ?
"Mày về đâu đấy, Thái Bình hay về Viettel" Việt Anh vừa soạn đồ vừa nói. Nếu về Viettel thì hắn cũng muốn về đấy một chuyến.
"Em chắc về Thái Bình, ai định đi đâu hả?" Thanh Bình muốn về Thái Bình vài hôm tại thuốc của cậu hết rồi, mẹ gởi lên đây đã dùng hết rồi.
"Anh định về Viettel vài hôm rồi mới về nhà" Về Viettel gặp vài người bạn lâu ngày đã rồi mới về nhà.
"Hay em cũng đi theo anh nhỉ?" Thanh Bình cười khì khì nhìn hắn. Hắn nghe vậy liền ném áo đấu của mình vào người cậu: "Mày cầm về để nhớ hơi tao đi, ở đấy mà đi theo, mày vừa hết thuốc rồi lỡ như đi giữa chừng có chuyện nữa".
Thanh Bình bắt lấy rồi lại đòi hỏi: "Ai lại mặc áo đấu cơ chứ? Anh mau đưa áo ở Câu Lạc Bộ của anh cho em đi". Việt Anh nghe người yêu đòi hỏi cũng chiều theo.
Hai chiếc áo một là áo đấu '05' và một là áo ở Câu Lạc Bộ '20' của hắn được Thanh Bình cầm trọn về Thái Bình. Niềm an ủi trong những ngày tết này.
"Anh lấy áo em không?" Thanh Bình cất gọn cả hai vào vali. Việt Anh không như cậu, hắn trãi qua những tháng không có cậu bằng chiếc MP3 quen thuộc giờ không cần áo đấu của người yêu vẫn sống khoẻ được.
"Tao giữ đủ đồ của mày rồi, nhanh lên xe đến rồi kìa, nhớ ngồi xe mệt quá thì nằm nghỉ, đăng kí 4g chưa để có gì tao điện gọi mày dậy" Việt Anh sau một khoảng thời gian ở với người yêu bây giờ Thanh Bình rời đi hắn vẫn nên chuẩn bị đầy đủ.
"Em xong hết rồi, anh chuẩn bị phần của anh đi" Thanh Bình hối hắn, tự nhiên cậu có chút không muốn xa Việt Anh.
"Tao xong hết rồi, chắc không còn gì đâu" Việt Anh cuộn dây sạc của mình rồi nhìn quanh phòng, tất cả đều được cất gọn hết nên Việt Anh cũng đóng balo lại.
"Đi thôi" Thanh Bình chờ Việt Anh xong hết mọi việc rồi cùng xuống cổng ngồi chờ xe.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝟎𝟓𝟎𝟒 •ᴀ́ᴏ ꜱᴏ̂́•
FanfictionBùi Hoàng Việt Anh cùng Nguyễn Thanh Bình lúc trước kia có rất nhiều bí mất chỉ họ biết nhưng rồi một ngày được triệu tập lên tuyển, hắn lúc nào cũng chờ mong ngày này đến để có thể ôm chầm người tình nhưng nhận lại đó chỉ là câu hỏi: "Chúng ta quen...