"Đúng đấy, lúc đấy dự bị như mày à không là mỗi mày thậm chí không có nổi một tấm ở mấy nhà báo tập trung tại buổi tập nữa" Tiến Linh lên tiếng, lúc trước Tiến Linh chỉ biết đàn em này là người trẻ tuổi ngang lứa với Việt Anh thôi nên cũng chẳng ai để tâm, ai ngờ thằng nhóc này khiến Việt Anh để tâm đến thế.
"Lúc đấy thằng Việt Anh không cho đám kia phỏng vấn mày nữa cơ, nó bảo mày ngại giao tiếp" Hùng Dũng cũng thêm vào vài câu.
"Thế ạ?" Thanh Bình liếc nhìn Việt Anh, thì ra là có một mối quan hệ gì đó chẳng trách khiến Thanh Bình cảm giác có chút quen thuộc.
"Mày thì nhớ gì chứ?" Việt Anh trêu ghẹo nói, khá tủi thân đấy nhé.
"Còn muốn nghe gì không???Tao đang nhớ nhiều lắm nè" Tiến Linh trẻ con mà lên tiếng.
"Thế vụ mà em bị chấn thương ấy, nhiều lần muốn hỏi mà em quên mất" Thanh Bình chợt nhớ.
"À, trận đấy mày sợ bị đạp trúng chân sẽ gây là chấn thương nên ôm chân ai ngờ bị cầu thủ kia đạp trúng đẩy mày một đường, phía đầu mày trúng vào cột dọc của gôn mà xu cho mày cột dọc vừa đổi thành loại sắt mới nên cứng vãi, mày trúng một cái máu chảy cả áo đồng phục Viettel, áo Viettel đã đỏ máu mày lúc đó đỏ đậm luôn" Tiến Linh là người chứng kiến mà trả lời lại: "À mà lúc đấy ông Thắng bịt mõm mấy nhà báo hết rồi nên vụ đấy không ai biết, chỉ nói là bị chấn thương nhẹ, đúng là V.League camera cũng chẳng phóng cận cảnh được lúc đó".
"Thế ạ, thế lúc đó Việt Anh đang làm gì thế" Thanh Bình có chút tò mò nếu mà Việt Anh quan tâm cậu đến thế thì lúc đấy đang làm gì.
"Thằng đấy lúc đó tập luyện bị tịch thu điện thoại cũng chẳng biết sao không biết thông tin gì nữa" Hoàng Đức đưa mắt nhìn Việt Anh, hắn thấy người kia nhìn mình liền trả lời cho câu hỏi: "Lúc đấy bị tịch thu điện thoại với cả nghe Thanh Bình chấn thương nhẹ nên chẳng để tâm giờ lên tuyển mới được trả, ai ngờ".
"À ra thế" Thanh Bình thấy bản thân cậu lúc trước cũng thật liều.
"Nhưng mà lúc trước là tao tao cũng chắc sẽ như mày" Tiến Linh bắt đầu lên tiếng. Chấn thương chân khó cứu chữa hơn chấn thương đầu, không trách mày.
"Mày liều đấy thằng chó" Việt Anh nghe đến liền cọc cần, cả bản thân không giữ được thì ai sẽ giữ cho cậu, hắn không thể bên cậu những lúc như thế.
"Em không nhớ gì hết mà!!! Anh mắng thì em cũng có nhớ đâu" Thanh Bình thanh minh, không biết tại sao nhưng kí ức cũng dừng tại lúc nằm trên giường bệnh, trừ nhưng hoạt động gần như quen thuộc thì tất cả đều quên sạch.
"Thôi, mày nói nó thì nó có nhớ ra đâu" Văn Toản thấy thế dỗ ngọt thằng bạn.
"Thế em trước kia như nào ấy" Thanh Bình liền suy nghĩ đến vấn đề này, xem thử bây giờ với lúc trước có khác gì mấy không.
"Mày thì vẫn như thế thôi, mày ít nói có bị gì chẳng chịu lên tiếng" Hoàng Đức trách móc cậu.
"Thế thôi hả? Còn gì không ạ?" Thanh Bình hỏi Hoàng Đức, có sẽ đàn anh biết rất nhiều về mình. Hoàng Đức thấy thế cũng nói tiếp: "Mày với thằng Việt Anh trước đó là mối quan hệ gì thế? Anh mày cứ thấy chúng mày bên nhau mãi thôi khi nào hỏi cũng nói là anh em đồng đội".
Việt Anh nghe thế cũng cười trừ rồi bảo Hoàng Đức đừng cố suy nghĩ đến. Chuyện của hắn và Thanh Bình rối lắm, kẻ vô âu vô lo như anh sao hiểu được.
"Thế chúng ta là mối quan hệ gì thế?" Thanh Bình yếu ớt lên tiếng, cậu cũng thắc mắc từ lúc gặp mặt đến giờ cậu vẫn có cảm giác khó tả đối với người này.
"Tao với mày chỉ là anh em thôi" Việt Anh giấu diếm nói, giấu thì cũng là giấu nhưng chẳng qua mắt được Văn Toản, đã nói rồi Văn Toản rất giỏi nhìn mặt người khác.
Hùng Dũng được thả đi vài phút trước liền nhắn tin cho Việt Anh rằng ý bảo đừng cố gắng khiến Thanh Bình kinh sợ mối quan hệ của hai người họ trước kia. Việt Anh thấy thế liền đáp cho qua rồi đóng giao diện Mesenger.
"Đi thôi" Để Thanh Bình ở lại lâu hơi chút nữa chắc cả tối nay không cần tập hợp nữa quá.
"Thế em về phòng đây ạ" Thanh Bình chào Tiến Linh cùng Hoàng Đức và Văn Toản rồi cùng Việt Anh trở lại căn phòng, cả hai như có thói quen.
"Mày tắm trước đi" Việt Anh bảo cậu, không có gì chỉ mấy lúc trước Thanh Bình cũng luôn là người tắm trước khiến cho Việt Anh tạo nên thói quen.
"Anh không tắm cùng sao?" Thanh Bình nói xong mới chợt nhớ ra bản thân lỡ lời.
"Thế tao tắm cùng mày nha?" Việt Anh như vớ được vàng mau chóng cầm đồ vào phòng tắm.
Buổi họp vào tối nay không quá đặt biệt chỉ vài vấn đề của mỗi người để khắc phục, cũng không quá lâu họp tầm một tiếng rưỡi đã xong, tất cả mau chóng về phòng để nghỉ ngơi.
"Anh! Thử nói xem trước đó anh với em là mối quan hệ gì?" Thanh Bình hỏi lại từ nằm liền ngồi bặt dậy nhìn Việt Anh đi vòng vòng tìm đồ mà hỏi.
"Chúng ta ấy hả?" Việt Anh hỏi lại như chợt khựng lại vài giây rồi nói tiếp: "Trước kia anh và mày từng yêu nhau, và giờ chỉ mỗi tao yêu mày".
Lời nói như nói thẳng vào tim Thanh Bình, chợt lồng ngực cậu đập trở nên nhanh hơn, có một chút nhói đau khiến Thanh Bình khó chịu.
"Thật sao?" Thanh Bình hỏi lại, nếu thật sự là quan hệ kia thì chẳng phải bây giờ cậu như chối bỏ trách nhiệm với người kia sao.
"Mày không tin cũng đúng, tại mày nhớ được gì chứ" Khuôn mặt hắn buồn lại một khoảng rồi cũng mỉm cười, nụ cười ngượng ngịu.
Việt Anh là loại người khó có thể tin tưởng.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝟎𝟓𝟎𝟒 •ᴀ́ᴏ ꜱᴏ̂́•
FanfictionBùi Hoàng Việt Anh cùng Nguyễn Thanh Bình lúc trước kia có rất nhiều bí mất chỉ họ biết nhưng rồi một ngày được triệu tập lên tuyển, hắn lúc nào cũng chờ mong ngày này đến để có thể ôm chầm người tình nhưng nhận lại đó chỉ là câu hỏi: "Chúng ta quen...